Chương 3085
Cô hụt chân, cả người chật vật ngã về phía sau, ngay thời khắc mấu chốt ấy, Cố Hy đột nhiên đưa tay nắm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, kéo cô lại, cô mới tránh khỏi việc rơi xuống hồ.
Cô sợ đến mức trợn tròn mắt, há mồm thở dốc, tim sắp sửa nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
“Cảm… Cảm ơn…”
“Cô nói cô thích tôi? Có gì để bày tỏ không? Ít nhất cô bé kia còn có một lá thư tình, còn cô mang gì cho tôi?”
Anh đỡ cô đứng vững rồi nhàn nhạt hỏi.
“Hả? Anh cần thứ gì?” Cô ngây ngẩn cả người.
“Tặng tôi một nụ hôn đi.”
“Cái gì?”
Đầu óc cô vần chưa kịp phản ứng, không ngờ Cố Hy đã bất ngờ cúi người, cánh môi nhỏ bé chuẩn bị đè xuống.
Đầu óc cô trống rồng, các cơ đã hoàn toàn tê liệt, cả người cứng ngắc không thể nào động đậy được.
Bây giờ… Rốt cuộc là thế nào?
Nhưng cuối cùng, cánh môi dừng ngay trước mặt mình, chỉ còn cách vài centimet, thậm chí cô còn cảm nhận được hô hấp cực nóng phả vào mặt mình.
Mặt cô khô nóng, cảm thấy máu cả người đều đang dồn hết lên não.
“Thế nào, cô nghĩ tôi sẽ hôn cô sao?
Cố Niệm Noãn, em đừng có náo loạn.”
“Anh… Anh đã biết là em từ lâu rồi sao?”
Cô sửng sốt, tức giận đẩy mạnh anh ra, gỡ mặt nạ xuống, nói: “Rõ ràng em đã cố hết sức để ngụy trang, sao anh…”
“Mãi mãi đừng bao giờ thăm dò một người đàn ông, dù trái tim người đàn ông kia có như đá đi chăng nữa.” Anh cố ý nói.
“Nếu tim như cục đá thì sao phải sợ bị thăm dò?” Cô nhíu mày không vui hỏi.
“Bởi vì có một số người không thể thử nổi”
“Anh thử không nổi à?”
“Không, là em đấy, Niệm Noãn à.”
Không hiểu sao chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng lại làm cô cảm thấy hoảng hốt.
Bầu không khí, bắt đầu trở nên kì lạ hơn.
“Đi thôi, anh đưa em ra ngoài.”
“Vâng? Anh không nghe diễn thuyết nữa à?” Cô ngạc nhiên hỏi.
“Không đi, chẳng có ý nghĩa gì cả, nhìn bộ dáng em thế này chắc cũng không muốn tham gia buổi khiêu vũ.
Gần đây có một công viên giải trí mới khai trương, buổi tối sẽ có một tiết mục biểu diễn dưới nước.”
“Được đấy, năm nào cũng phải tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, thật sự rất chán, em đi chơi với anh.” Cô vui vẻ nói, đôi mắt sáng lên.
“Khoan đất” Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó: “Vậy chị Uyển Nhi thì sao?”
“Khi nào gặp lại anh sẽ nói cho cô ta biết là có chuyện không đến được, đi thôi, lâu lắm rồi hai chúng ta mới đi cùng nhau.”
Họ cứ thong thả đi như thế, Niệm Noấn dán mắt vào hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau.