Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 3010




Chương 3091

Nhìn qua thì có vẻ hiền lành nhưng thật ra… Khó nói lắm.”

“Ây da, mẹ cũng không biết đứa trẻ này giống ai, nhưng dù thế nào thì đó cũng là anh trai của con và là người nhà chúng ta, đừng gọi trống không như thế, không biết lớn nhỏ.”

Cô bĩu môi, muốn nói với Hứa Trúc Linh là bây giờ cô đang rất đau khổ.

Yêu một người nhưng lại không thể nói ra, trong lòng cảm thấy đau đớn nhưng lại phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác này thật sự rất khủng khiếp.

Thích một người mà không nói ra, buồn tận đáy lòng, làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì. Cảm giác này đúng thật khó chấp nhận được.

Cô đang khó chịu thì nghe Hứa Trúc Linh nói: “Bạn của mẹ là cô Bạch và Ôn Mạc Âu muốn đến đây chơi, có khả năng là sẽ ở lại nhà chúng ta. Đến lúc đó con và Tiểu Hy nhớ ra sân bay đón bọn họ, nhân tiện cũng gọi Tiểu Hy về nhà, cả nhà chúng ta đoàn tụ một bữa.”

Cô vừa nghe những lời này, lập tức cảm thấy đầu mình như muốn vỡ ra, người cô này và cô không có bất cứ quan hệ huyết thống nào, bà ta là bạn thân nhất của mẹ.

Chồng của bà ta cũng coi như là cậu của cô, là em rể của người chú hai mà đã ly dị. Gia đình của bà ta có một nam một nữ, có ý định muốn kết thông gia với nhà cô.

Nghe nói khi Đoàn Tử ở đây, bà ta thường sẽ mang con gái của mình qua nhà cô chơi, nói chuyện khá vui vẻ.

Còn cô ở Đà Nẵng, vần luôn ở nơi khác nên có thể kéo dài thời gian, lần này cô sắp tốt nghiệp, chỉ sợ sẽ khó trốn tránh.

“Đừng tỏ ra buồn bã như vậy, mẹ biết con suy nghĩ gì. Chuyện tình cảm không thể ép buộc, mọi việc còn tùy vào duyên phận. Đoàn Tử thích người ta, cô gái đó cũng thích Đoàn Tử, hai người họ đều có ý với nhau, vậy nên đã ở bên nhau.”

“Con không cần để ý đến bọn họ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của mẹ và cô Bạch, chỉ cần tên nhóc đó có nề nếp, không có thai trước khi cưới, không cưỡng ép con nhà người ta thì hai người yêu nhau thế nào cũng được.”

“Vậy nên, con không phải tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nếu hai người tâm đầu ý hợp thì sẽ ở bên nhau, còn nếu có một bên không đồng ý thì cũng không nên miễn cưỡng, mẹ không phải người có suy nghĩ bảo thủ, ép duyên, quan trọng nhất vẫn là cảm giác của hai người thôi.”

“Tuy rằng, mẹ và bố con là bị ép cưới, hơn nữa sau khi kết hôn chung sống lại không tệ nhưng xét cho đến cùng thì cả hai đều là người kinh doanh, mỗi một mục tiêu đều không dám lười biếng, phần tình cảm này đã xác định trước là sẽ không duy trì được lâu. Con còn nhỏ, cũng nên suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự nhưng mẹ không hy vọng con tự tạo áp lực cho mình, mẹ con cũng chưa bao giờ bắt ép con phải quen một người đàn ông nào. Mẹ tin con sẽ biết rõ một người con trai là tốt hay xấu, cho nên mẹ cũng không lo lắng.”

“Mẹ và bố con đều dạy con cách yêu một người là như thế nào mà không phải con sẽ yêu loại người nào. Bố mẹ hy vọng con có thể vui vẻ, gả cho một người mà con sẽ không cảm thấy hối hận, như vậy là đủ rồi, con vĩnh viễn là bảo bối trong lòng bố mẹ, hiểu rõ chưa?”

Chỉ thoáng chớp mắt, bọn trẻ đều đã tới tuổi bàn chuyện cưới hỏi.

Bà không hi vọng bọn chúng vì để tạm thời cho qua hoặc do gia đình bức – bách gây ra có áp lực nên muốn tìm bừa một người dẫn ra mắt gia đình.

Bà không muốn cưỡng ép bọn trẻ, cho dù Niệm Noãn đến ba mươi tuổi mà vân không tìm được người thích hợp thì cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì bà sẽ nuôi con bé, con dù lớn bao nhiêu vân là con gái của bà.

Niệm Noãấn nghe được những lời này, giống như được uống một viên thuốc an thần, lập tức tràn đầy động lực.

“Con biết rồi, nhất định con sẽ tìm một người đàn ông khiến con không phải hối hận!”