Chương 3100
“Em… Em tìm bất động sản mở cửa, nói là bạn gái anh, em phải công phu chỉ tiền nhiều lắm mới thuyết phục được bọn họ đó.”
“Bởi vì cô mà công ty bất động sản gặp mặt lâm đóng cửa, tôi sẽ tố cáo anh ta cửa nát nhà tan, anh ta sẽ cảm kích cô. Nếu cô thích ở đây thì cứ việc, tôi đến công ty.”
Anh lạnh lùng nói, sau đó vào phòng ngủ lấy vài bộ quần áo rồi rời đi.
Khi Uyển Nhi tức giận đến sắc mặt xanh mét, lạn ở cửa.
“Không phải anh nói em ngủ trong phòng ngủ, anh ngủ ở sô pha sao? Bây giờ anh có ý gì?”
“Đúng mà tôi có nói qua nói như vậy, trước hết là cô phải an phận, nhưng bộ dạng này của cô hiển nhiên không an phận chút nào.”
“Chúng ta là bạn bè nam nữ, làm sao nảy sinh quan hệ được? Nếu anh tính kết hôn với em, chẳng lẽ không ngủ với em sao?”
“Không ngủ, tôi không định ngủ với vô, càng không muốn có con với cô.
Nếu cô cảm thấy tịch mịch, cô có thể đi tìm người, tôi sẽ giúp cô nuôi con. Vừa lòng chưa?”
“Anh…”
Thích Uyển Nhi nhìn chằm chằm anh, tức giận đến trong lúc nhất thời nói không nói nên lời.
Nếu nàng không tìm người, kia chăng phải là cả đời thủ sống quả?
Sao trên đời này có người máu lạnh như vậy, cô ta cũng không dám tin những lời này được nói ra từ chính miệng anh.
“Cố Hy, anh có phải là người hay không? Như thế là anh đang lợi dụng tôi, còn không cho em một chút dịu dàng nào, anh có còn là con người không?”
“Tôi ép cô sao? Cô có thể lựa chọn chia tay với tôi mà.”
Khóe miệng Gố Hy lộ ra nụ cười lạnh lùng ảm đạm, mang theo ý mỉa mai châm biếm.
Thích Uyển Nhi lập tức nghẹn lời, cô ta thật sự thích Cố Hy, bị anh ấy hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt mất rồi.
Cô ta thật sự rất yêu anh, muốn toàn tâm toàn ý với anh, nhưng đổi lại thì được cái gì?
Tuyệt tình nghĩa là người đàn ông Tôi.
“Lần mua bán này đã cam tâm tình nguyện ngay từ lúc bắt đầu, tôi chưa bao giờ ép buộc cô, nếu cô cảm thấy không thoải mái thì có thể rời đi. Hiện giờ cũng đừng nghĩ có ý gì khác đối tôi, cũng không cần chơi đùa hoa lá gì với tâm tư tôi, nếu không cô sẽ hối hận đấy.”
Nói xong, anh cũng không quay đầu định rời đỉ.
Khi Uyển Nhi như trụy hâm băng, thân mình đều lạnh, càng miễn bàn một lòng.
Cô ta gắt siết chặt tay nhỏ, nước mắt đậu đại rơi xuống.
“Cố Hy… Sao anh có thể như thế đối xử với em như vậy? Sao anh lại có thể…”
Cô ta cũng được nuông chiều từ bé, cũng là hòn ngọc quý trên tay của bố mẹ, nhưng để cố tình gặp được người đàn ông này, cô ta đã vấp phải biết bao trắc trở sỉ nhục. Anh chưa bao giờ chủ động đón nhận, còn không ngừng chống đối cô ta, nhưng cô ta lại không muốn từ bỏ.
Bởi vì… Không cam lòng.
Luôn muốn thử lại một lần nữa, có lẽ một lúc nào đó sẽ thành công.
Nhưng mỗi một lần thấy mình đầy thương tích.
Cố Hy đi xuống lầu và lái xe rời đi, nhưng đột nhiên có một người xuất hiện ở phía trước xa xa, ngăn cản đường đi của anh.