Chương 3101
Anh vội vàng phanh lại, suýt nữa có tai nạn xe rồi. Dưới ánh trăng, anh thấy rõ gương mặt người kia, ánh mắt anh hung ác, sau đó anh nhấn chân ga, không chút do dự vọt qua mất…
Đối phương càng hoảng sợ, cũng may phía sau anh ta nhanh nhẹn, lập tức nhảy ra nên mới tránh được số kiếp bị đụng.
Mà Cố Hy không giảm tốc độ, nhanh chóng rời khỏi cửa tiểu khu.
Người phía sau tức giận giậm chân: “Chết tiệt, cậu cho là trốn được mùng một thì trốn được mười lăm sao?”
Anh ta nhanh chóng nhảy lên chiếc xe cỡ lớn của mình, đội mũ bảo hiểm lên, lập tức đuổi theo.
Cố Hy lạnh lùng nhìn chiếc xe phía sau qua kính chiếu hậu, phát hiện chiếc motor kia vẫn đang đuổi theo.
Đôi mắt anh nheo lại một cách hung ác, đường phố càng ngày càng vắng vẻ.
Cuối cùng dừng lại trên một con ụ đường không có bóng người.
Ngay lúc anh dừng lại thì người nọ cũng dừng theo.
“Gậu bị làm sao vậy? Cậu muốn đụng chết tôi sao?”
Anh ta treo cái mũ bảo hiểm trên xe, đi tới chỗ anh.
Kết quả là vừa mới tiến lên, Cố Hy chặn ngang cổ của anh ta.
Lúc này anh ta mới hoảng sợ phát hiện, lúc Cố Hy xuống xe có đeo bao tay màu đen.
Anh ta là luật sư, biết rõ cái gì là chứng cứ.
“Cậu… Cậu muốn làm gì?”
“Ở trong tiểu khu giết anh thì thật sự khiến cho người ta chú ý. Không bằng ở chỗ này, cho anh một kết thúc tốt đẹp.”
“Cậu… Cậu muốn giết tôi?”
“Ú”
“Cậu dám?”
“Tôi dám, tôi sẽ xử lý cực kì sạch sẽ, đảm bào sẽ không tìm được gì trên người tôi.”
“GaU J Anh ta hoàn toàn tin tưởng, Cố Hy là người nói được làm được nhưng cũng quá thẳng thắn rồi, tốt xấu gì cũng cho nhân vật phản diện này có cơ hội giải thích chứ.
“Chờ một chút! Dù cho cậu giết tôi thì cũng sẽ có những người khác đến †ìm cậu thôi.”
“Tới một người, giết một người!” Anh lạnh lùng nói, từ từ tăng sức lực, năm ngón tay bóp lấy cổ họng của anh ta.
“Khu…”
Anh ta cảm nhận được cái chết, sắc mặt đỏ lên vì nhồi máu.
“Cậu… Nếu cậu dám giết tôi, tôi thật sự không dám đảm bảo người trong lòng cậu sẽ như thế nào…”
Còn chưa nói hết câu, tay của Cố Hy lập tức thả lỏng, anh ta không có sức ngã nhào trên đất, không ngừng ho khan.
“Anh đã làm gì cô ấy?”
“Chỉ là trước khi ra cửa đã phái hai người theo dõi cô ấy. Bây giờ cô ấy vấn chưa trở về nhà họ Cố, đi một mình vào buổi đêm như thế thật là nguy hiểm đấy”
“Anh muốn làm cái gì? Mặc Quyền!”
“Tôi còn tưởng rằng cậu không biết tên của tôi chứ, xem ra cậu cũng lén thăm dò nhà họ Mặc. Cậu là con ruột của ba nuôi, dù cho ba nuôi có nuôi nấng nhiều con nuôi thì cũng đều thua kém con ruột này.”