Chương 3103
“Em mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”
“Vậy em có muốn ăn gì không? Anh đi làm cho em…”
“Anh Thiên Âu, em biết anh thích em, dì Bạch cũng rất mong chúng ta ở bên nhau nhưng em thật sự không thích anh, cũng không có cách nào đóng giả.
Em biết em nói như vậy sẽ làm anh tổn thương nhưng cũng tốt hơn là để anh cứ tiếp tục sai, thích một người không thích mình. Anh có thể để sinh lực của mình trên người người khác, đừng lấng phí ở trên người em.”
“Xin lỗi, anh Thiên Âu.”
Cô cảm thấy rất áy náy.
Ôn Mạc Âu nghe nói như thế, cả người cứng ngắc, khóe miệng đang cười cũng cứng lại, dần dần biến mất.
Anh ta mím môi, cố găng tỏ ra là mình ổn: “Quả nhiên… Giống như anh nghĩ. Anh không biết nói chuyện nên em không thích anh cũng đúng.”
“Không phải bởi vì cái này, lúc đầu chú Ôn Mạc Ngôn cũng không biết nói chuyện, dì Bạch vẫn rất yêu chú ấy, đó là bởi vì dì Bạch là tình yêu đích thực của chú ấy. Anh cũng sẽ gặp được một người mà trong mắt toàn là anh, dù cho thấy khuyết điểm của anh nhưng cô cũng sẽ thấy đó là ưu điểm. Chỉ là…
Người đó không phải là em.”
“Ồ… Vậy sao? Không liên quan, anh thích em là chuyện của anh, không liên quan đến em, anh đảm bảo sẽ không để cho em thấy áp lực.” Ôn Mạc Âu lùi một bước nói. Anh ta thật sự rất thích cô, từ nhỏ đã thích.
Tại sao lại có một cô gái vui vẻ thích cười như vậy, khi cười lên bầu trời trăng sao cũng không bằng đôi mắt cô.
Khi còn bé anh ta rất mong gia đình cô tới làm khách, tất nhiên là anh ta luôn lấy đồ tốt nhất của mình ra chia sẻ với cô.
Cô cũng sẽ ngọt ngào nói cảm ơn, đuổi theo anh ta kêu anh Thiên Âu.
Khi đó anh ta ăn nói vụng về. Khi nói chuyện sẽ đỏ mặt nhưng cô sẽ tìm chủ đề nói chuyện, chọc cười anh ta hàng ngày.
Anh ta cho rằng đời này chỉ cần cô, hai người bổ sung cho nhau.
Nhưng không nghĩ tới, cô không thích mình, một chút cũng không…
“Anh Thiên Âu… Xin lỗi, em thật sự rất xấu hổ, ngày mai em phải quay về trường, biện luận tốt nghiệp kết thúc em cũng phải ra ngoài tìm việc làm. Trong khoảng thời gian này sẽ không ở trong nhà, tiếp đãi không chu đáo, xin thứ lỗi.
Em mệt rồi, em đi nghỉ ngơi đây.” Cô xoay người vào nhà, không nói thêm gì.
Tối nay, anh ta sẽ tỏ tình với cô, nhưng có lẽ anh ta sẽ không nhận được lời đồng ý của cô.
Vậy là cô đã từ chối một người đàn ông thích mình.
Cô cảm thấy rất khó chịu nhưng trong lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Từ cửa sổ, Hứa Trúc Linh đã nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng kia.
Bà ra khỏi phòng bếp và trở về phòng ngủ với tâm trạng nặng nề.
“Có chuyện gì vậy?”
“Em nhìn thấy Niệm Noãn và Thiên Âu, Noãn Noãn đã từ chối Thiên Âu. Em nhìn vẻ mặt con bé, dường như con bé có chuyện gì đó. Anh nói xem, có phải con gái mình không thích con trai không, sao lại vội vàng từ chối Thiên Âu chứ?”
Ông ngạc nhiên hỏi bà: “Không phải chứ? Em là mẹ con bé mà không biết à?”