Chương 3104
Bà tức giận hỏi ngược lại ông: “Làm sao mà em biết được. Từ trước tới nay, con bé không nói gì với em.”
Cố Thành Trung cười khẽ, nói: “Con bé có thể trải qua chút trắc trở trong tình cảm thì cũng là chuyện tốt, có đôi khi con người ta không thể thuận buồm xuôi gió mãi được. Em không cần lo lắng.”
Bà rầu rĩ nói: “Em biết đó là chuyện tốt, nhưng em rất đau lòng.”
Ông nhẹ giọng an ủi bà: “Em đừng đau lòng, đó là chuyện của bọn nhỏ.
Chúng ta nuôi chúng nó lớn lên cũng coi như hết trách nhiệm rồi, còn đường đi sau này của chúng nó như thế nào thì chúng nó phải tự lo thôi.”
“Anh đúng là người bố không có lương tâm. Cho dù con bé đã bốn mươi tuổi thì vẫn là con gái em!” Hứa Trúc Linh trừng mắt nhìn chông mình, lập tức hỏi: “À, phải rồi, em nghe Khương Anh Tùng nói rằng anh dự định lui về sau không điều hành công ty nữa. Anh đã mời mọi người tới dự buổi họp báo công bố người sẽ tiếp quản chưa?”
“Ừ, anh cũng tính lui về sau hưởng phúc. Đã tới lúc để bọn nhỏ tiến lên rồi.”
“Anh định thu xếp cho Đoàn Tử và Gố Hy như thế nào?” Bà nói tiếp: “Đoàn Tử học chuyên ngành tài chính, lại lấy được cả học vị và bằng cấp của chuyên ngành đó. Cậu ấy cũng đã thực tập nhiều năm ở công ty anh trai em, còn có nhà họ Ôn giúp đỡ nên cậu ấy có năng lực khá cao trong việc xử lý công việc của công ty. Mà Gố Hy lại học đại học chuyên ngành luật, cũng không chịu học chuyên sâu về chế tạo máy. Sau khi thằng bé tốt nghiệp lại mở văn phòng luật, càng không có thời gian tiếp xúc nhiều với công việc của công ty. Bây giờ bảo thằng bé tiếp quản cũng sẽ hơi khó với nó.”
“Theo như em nói thì anh nên để cho Đoàn Tử điều hành công ty?”
“Em có nói như vậy à? Hình như em không nói nha?”
Cố Thành Trung sờ mũi, mỉm cười đầy hứng thú nhìn bà.
Bà nhìn chồng mình thấy hơi khó hiểu liền tức giận đạp ông một cái, nói: “Chúng ta đang bàn bạc mà sao anh cứ úp úp mở mở thế, hay là anh muốn tối nay ngủ ở phòng sách hả?”
Cố Thành Trung nghe vậy vội vàng nói: “Được rồi, được rồi. Sao anh có thể không nói cho em biết chứ? Cứ động một tí là em lại bắt nạt anh, em cũng phải để cho anh có chút mặt mũi trước mặt con chứ.” Ông không biết làm sao đành nói thế rồi đi lên ôm bà vào lòng, ông nói: “Anh dự định để Đoàn Tử tiếp quản công ty. Ngay từ đầu Cố Hy cũng không muốn chúng ta phải khó xử trong chuyện này. Chúng ta muốn đối xử công bằng với hai đứa thì cũng phải cân nhắc kỹ”
Bà nghe vậy trả lời: “Anh cũng biết em chưa bao giờ nặng bên này nhẹ bên kia đối với Cố Hy và Đoàn Tử. Em cũng luôn bồi dưỡng Tiểu Hy như bồi dưỡng người thừa kế, nhưng mà công ty cũng chỉ có một cái. Nếu theo như thế hệ chúng ta, em thừa kế tập đoàn, anh trai em tiếp quản các công ty con, Phó Thiết: Ảnh vào Tập đoàn Thích thị. Còn Phó Thanh Viên lại là người không có tham vọng gì, cậu ta cũng đảm nhận duy trì hệ thống an ninh mạng của tập đoàn.”
Cố Thành Trung suy nghĩ rồi nói: “Anh biết, người một nhà đồng tâm hiệp lực luôn là tốt nhất. Nhưng mà, hoàn cảnh nhà chúng ta rất phức tạp, không giống nhà em. Tiểu Hy vốn không phải con ruột của chúng ta, nếu chúng ta để Đoàn Tử nắm quyền thì không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Bọn họ sẽ nói chúng ta ra vẻ công bằng nhưng thực ra đã tính từ trước rồi, muốn để lại công ty cho con trai của mình. Còn nếu chúng †a để Tiểu Hy tiếp quản công ty, thằng bé lại không am hiểu công việc công ty thì đúng là khó cho nó và cả công ty nữa. Anh thấy chúng ta không cần vì những lời nói đó mà phải giao công ty cho Tiểu Hy, làm thế có khác gì chúng †a có tật giật mình đâu.”
“Như anh nói thì vấn đề khó khăn của chúng ta không phải là vấn đề gia đình, mà vấn đề chính là những lời đồn nhảm có thể gây sức ép chúng ta.” Hứa Trúc Linh tức giận nói: “Em sẽ quan tâm xem bọn họ đồn đại cái gì sao? Bọn họ muốn nói thì nói, liên quan gì tới em chứ? Nếu em kiêng ky những lời đồn đại đó thì em có thể trở thành bà chủ Cố như bây giờ à? Những người đó chính là nói mà không thấy ngượng, ngoại trừ tạo ra một tin tức lớn trên báo điện tử Sĩ Giang thì họ còn làm được gì nữa?
Chúng ta phải chèn ép mấy nhà truyền thông kia vài cái, bọn họ toàn nói xăng chỉ mong thiên hạ loạn, vì thu hút người đọc thì cái gì bọn họ cũng dám đăng.”