Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 3026




Chương 3107

Oái, chân tôi sắp gấy rồi. Tốt nhất là cô hãy đưa tôi đến bệnh viện, nếu tôi có bất trắc gì thì cô phải chịu trách nhiệm.

Hay là cô đưa cho cho tôi sáu trăm triệu nếu không thì tôi cứ nằm ở đây không đi đâu hết.”

“Xe của cháu có máy ghi âm, nếu bà cứ như vậy cháu sẽ báo cảnh sát.”

“Cô không có, tôi đã xem qua rồi.”

“Bên kia cũng có camera.”

“Camera đó mấy hôm trước đã hỏng rồi.”

Chủ xe nghe xong vừa tức giận vừa buồn cười, cảm thấy đối phương đã sớm có chủ đích, chuẩn bị kế hoạch chu toàn rồi mới đến ăn vạ.

Thời nay, bà cụ chẳng những biết xe hiệu mà còn biết nhìn camera.

Cô ấy cắn chặt răng, nếu đến bệnh viện, người lớn tuổi như vậy sao không có bệnh gì cho được? Đến lúc đó cô ấy phải chỉ trả toàn bộ chỉ phí, e là một khoản tiền không nhỏ.

Hay là mình cứ đưa sáu trăm triệu, tự giải quyết cho nhanh, xem như là của đi thay người.

Đúng lúc cô ấy chuẩn bị lấy tiền ra thì bất ngờ có một giọng nói mềm mại vang lên: “Đứng yên, từng hành động của hai người tôi đều quay lại rồi. Chị gái này, chị đừng chịu thiệt nữa, đối phương chắc chắn đó là con cáo già, nhìn thấy chị lái chiếc xe ngon nên mở miệng đòi sáu trăm triệu. Ai cũng nỗ lực kiếm ra tiền, chỉ có tiền của bọn họ là gió bay đến.”

“Cô bé kia, đây không phải chuyện của cô, cô đừng có xen vào.”

Bà cụ đùng đùng nổi giận nói.

“Cháu vẫn cứ muốn xen vào.” Cố Niệm Noãn nhướng mắt nhìn xung quanh thì phát hiện bây giờ đường phố vắng vẻ, không có người đi đường.

Hai bên đường đều là cây cối, cũng không có nhà cửa gì cả, trung tâm mua sắm cũng không có, ngay cả xe cộ cũng không.

Đường phố hẻo lánh, hơn nữa camera cũng hỏng.

“Chị ơi, nếu ở đây không có camera thì cứ lái xe tông thẳng là được, tiết kiệm được khối tiền. Nếu bà cụ chết đi cũng không ai biết biển số xe của chị là bao nhiêu.”

“Camera không có chẳng những đã giúp bà cụ mà còn giúp luôn cả chị.”

Tô…

Bà cụ nghe xong, giận run người.

“Chị, nếu chị không dám thì để em lái xe cho.”

Cố Niệm Noãn nói thẳng.

“Cô dám, lúc nấy tôi nói nhầm, ở đây có camera, nó không có hỏng…”

Nhìn thấy Cố Niệm Noãn sắp lên xe, trong nháy mắt bà cụ vội vàng bỏ đi rất nhanh chẳng có vẻ gì là bệnh tật.

Cố Niệm Noãn phủi tay và nói: “Đối với những kẻ bỉ ổi như vậy thì đừng có khách sáo. Mẹ em luôn dạy tôi phải biết kính già yêu trẻ, nhưng sự thật đã chứng tỏ rằng có những người già không đáng để tôn trọng.”

“Cô bé, em rất lanh lợi, em đã giúp chị tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn, chị định dùng khoản tiền này để nhập hàng. Thật cảm ơn em nhiều, chị mời em uống chút gì nhé, nếu không chị thấy hơi áy náy.”

“Cũng được, ở đây cũng rất khó bắt taxi.”

Thế là hai người đi đến ngay quán cà phê.

“Chị, em vẫn còn chưa biết tên chị.”