Chương 3106
Ông hỏi: “Cậu điều tra được gì rồi?”
Sau khi cúp điện thoại, ông nhanh chóng trở về bên cạnh Niệm Noãn, con gái ông đã uống quá nhiều.
Ông không có ở đây, Niệm Noãấn đã uống gần hết chai rượu vang đỏ. Ông lắc đầu rồi nhẹ nhàng bế Niệm Noãn vào trong nhà. Biết mà nói toạc ra thì chuyện tình cảm sao còn thú vị nữa.
Qua ngày hôm sau, cô thức dậy trong tình trạng hoa mắt chóng mặt, đến khi thấy Uyển Nhi gọi không biết bao nhiêu cuộc, cô mới mơ màng gọi lại hỏi: “Sao thế Uyển Nhi?”
“Bà chị ơi, chắc cậu không quên hôm nay phải đi phỏng vấn chứ?”
HH Cố Niệm Noấn nghe xong câu nói đó chợt tỉnh hẳn.
Sao cô quên được, sau khi nộp luận xong văn tốt nghiệp thì cô và Thích Uyển Nhi chuẩn bị đi tìm việc làm.
Họ đã cùng nhau gửi đi sơ yếu lý lịch, hôm nay chính thức được phỏng vấn.
Cô lướt nhìn thời gian, đã chín giờ rưỡi rồi, mười phút nữa là đến giờ phỏng vấn.
Cô lập tức thức dậy súc miệng, sửa soạn trong thời gian nhanh nhất có thể rồi bước ra khỏi cửa.
Cô vội vàng chạy đến nhưng buổi phỏng vấn đã kết thúc, đúng lúc Thích Uyển Nhi vừa bước ra nhìn thấy dáng vẻ mệt rã rời của cô và nói: “Chuyện quan trọng như vậy sao cậu lại quên, giờ đã kết thúc rồi, cậu nói phải làm sao đây?”
“Kết thúc nhanh như vậy sao?” Ruột gan Cố Niệm Noãn nóng như lửa đốt hỏi.
Công ty thiết kế thời trang này mới nổi lên từ mấy năm trước, là thương hiệu ít người biết đến nhưng các nhà thiết kế rất có ý tưởng cho riêng mình, không chạy theo trào lưu, rất có cá tính.
Cô và Thích Uyển Nhi đều rất thích những người như vậy nên đã hẹn cùng nhau đến phỏng vấn, nhưng giờ xem ra đã hết hy vọng.
“Mình cũng chưa chắc được nhận vào làm vì yêu cầu của họ cao vậy mà.”
“Cứ xem thế nào rồi tính tiếp, nếu thực sự không được… Thì tớ nghĩ cách khác.”
Cô ủ rũ nói.
“Đi thôi, đi mua sắm để khuây khỏa, xả xui. Cậu còn chưa nói, hôm qua cậu đã làm gì, sao sáng nay lại ngủ dậy trễ vậy?”
“Mình uống rượu với bố rồi ngủ quên, mình không muốn dạo phố, mình về trước đây, đi trước nhé…”
Cô ủ rũ quay đi, cô cảm thấy mình hết sức xui xẻo.
Tỏ tình thì thất bại, phỏng vấn thì đến trễ.
Xem ra bản thân không làm được trò trống gì, đi đến đâu cũng phải dựa vào nhà họ Cố, không giống Cố Hy… Có thể nhờ vào sức lực của chính mình để tự tạo dựng sự nghiệp, hơn nữa cũng có chút tiếng tăm.
Bản thân cô thật sự quá kém cỏi so với anh.
Trên đường đi, cô thấy hoang mang bông dưng không biết làm gì.
Trời nắng chói chang, vẫn chưa đến buổi trưa nhưng mặt trời đã lớn đến đáng sợ.
Có rất ít người đi trên đường, xe cộ cũng không nhiều, cô đang bước đi bỗng nhìn thấy một bà cụ bước châm chậm đến bên dưới một chiếc xe rồi nằm thẳng xuống, còn chủ xe hình như đang ở trong xe gọi điện thoại và không hề để ý đến tình huống này.
Ngay sau đó bà cụ hét lên nói rằng chủ xe đã đụng phải bà.
Chủ xe vội vàng bước xuống và nói: “Bà ơi, bà có ý gì đây? Xe của cháu dừng ở bên đường lại không nổ máy, bà muốn ăn vạ phải không?”
“Rõ ràng là cô lái xe đụng phải tôi.