Chương 3112
Tuy cô biết uống rượu nhưng tửu lượng lại không tốt, Bùi Viện cũng rất chăm sóc cô, đỡ hộ cô khá nhiều.
Thời gian dần trôi qua, dù vậy cô cuối cùng vẫn say sấp mặt.
Bùi Viện tìm lý do để Thích Uyển Nhi đưa cô về trước.
Thích Uyển Nhi uống rượu nhưng lại không say, tửu lượng của cô ta tốt hơn Cố Niệm Noãn nhiều.
Cô ta đỡ cô ra ngoài nhưng lại không đưa cô về nhà mà lại tìm một khách sạn gần đó.
Thích Uyển Nhi nhìn chăm chăm Niệm Noãn đang hôn mê trên giường, trong mắt có vẻ thâm sâu, sau đó cởi quần áo của cô ra, ném di động của cô vào bồn cầu.
Sau đó cô ta ra khỏi khách sạn, nhìn về cửa nhà hàng thì thấy Bùi Viện đi ra, phía sau còn có tổng giám đốc Trương béo tròn bụng to.
Ông ta tiễn Bùi Viện lên xe xong liền đứng đợi thư ký lái xe đến.
Cô cố tình tiến đến gần, giả vờ không cẩn thận va vào người tổng giám đốc Trương.
“Cô làm sao vậy?” Tổng giám đốc Trương bắt lấy cánh tay cô thì phát hiện là người vừa rời khỏi.
“Cô… Cô là trợ lý của Bùi Viện, chẳng phải cô đã về rồi sao? Còn có…
Còn có cô gái uống say nữa…”
“Cô ấy uống nhiều say bất tỉnh nhân sự rồi, nôn khắp cả người nên tôi chỉ đành thu xếp cho cô ấy ở khách sạn, tôi đang định đi mua thuốc giải rượu cho cô ấy đây.”
“Ồ? Vậy sao?” Tổng giám đốc Trương trả lời đầy ẩn ý.
“Tôi đi trước đây, tạm biệt tổng giám đốc Trương.”
Cô ta vội vàng giằng cánh tay ra khỏi ông ta, vội vàng rời đi, trước khi đi còn cố ý giả vờ như không cẩn thận làm rơi thẻ phòng. Tổng giám đốc Trương nhìn thấy thẻ phòng trên đất thì mắt lập tức sáng lên, ông ta loạng choạng đi về phía khách sạn.
Ông ta có thẻ phòng nên dễ dàng đi lên mở cửa phòng.
Lúc này Cố Niệm Noãn đang nằm trên giường, quần áo bị cởi gần hết, chỉ còn lại đồ lót. Cô ngủ mê man, chỉ cảm thấy cả người rất nóng, khắp người toàn là mồ hôi đang phát tán hơi rượu.
Tổng giám đốc Trương nhìn thấy người đẹp trên giường, trong mắt như phát ra ánh sáng xanh, đúng là một cực phẩm nhân gian. Lúc trong bữa rượu ông †a vừa nhìn đã chú ý đến Cố Niệm Noãn, cao khoảng một mét sáu mươi lăm, thân hình đầy đặn, có lồi có lõm.
Làn da cô trắng nõn, khi chạm cốc, ông ta còn sờ tay cô mềm mại như tơ lụa vậy, suýt nữa câu dân mất hồn ông ta.
Đến bây giờ ông ta vẫn còn nhớ nhung cảm giác đó mãi không dứt.
Ông ta xoa tay, nở nụ cười tham lam dung tục và bước về phía trước.
“Người đẹp bé nhỏ đây chính là duyên phận trời ban mà, không ngờ có thể gặp được ở đây. Chậc chậc chậc, thật là đẹp, nhìn gương mặt này xem, đúng là mê người…”
Móng lợn của ông ta sờ lên mặt cô sau đó trượt dần xuống dưới. Cô cảm thấy hình như có cái gì đó rất không thoải mái.
Cô khua tay linh tinh, gạt đi cái tay đang sờ lung tung kia, lật người lấy chăn đắp lên rồi ngủ tiếp.
“Người đẹp à, tôi đến đây…”
Ông ta gấp gáp cởi quần áo, rất nhanh đã cởi hết sạch sau đó lật chăn bắt đầu cưỡng ép.