Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 3042




Chương 3123

Sau nửa đêm, cơn sốt đã hạ nhiều, sắc mặt cũng trở lại bình thường.

Anh vốn nên xuống giường lên sô pha ngủ nhưng trong chốc lát cậu lại cảm thấy luyến tiếc.

Bàn tay nhỏ của cô vẫn còn nắm chặt tay anh, đôi tay đó lại mêm mại như vậy.

Khiến cả đời này anh cũng không muốn buông ra.

Tuy rằng họ cùng nằm trên một giường nhưng vấn duy trì khoảng cách với nhau, giống như lúc trước Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cùng chung chăn gối nhưng vẫn để ở giữa một chén nước trà.

Giữa hai người họ vẫn có một khe hở, giống như ở giữa có một chén nước. – Nếu vượt qua khoảng cách đó, chén nước sẽ đổ ra ngoài khiến quần áo ướt nhẹp.

Anh cần phải luôn giữ bình tĩnh, đảm bảo sẽ không đổ nước khiến bản thân bị ướt và ngàn vạn lần…

Ngàn vạn lần… Ngàn vạn lần cũng không được làm ướt quần áo của cô.

Con đường tương lai của cô còn rất tốt đẹp, độ tuổi cũng còn trẻ như vậy không nên hoang phế vì anh.

Hôm sau…

Vào lúc giữa trưa, đầu óc vốn mê mang của cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô cảm giác được thân thể nặng trĩu.

Ký ức đêm qua ùn ùn kéo đến, cái tên giám đốc Trương ghê tởm kia thế nhưng muốn xâm hại mình!

Cũng may Cố Hy đã đến sau đó dẫn mình đến đây.

Khoan đã, hôm nay mình còn phải đi làm.

Nghĩ đến đây, Cố Niệm Noãn vội vã xuống giường, giày cũng không kịp mang cứ bộ dạng như vậy chạy ra ngoài, kết quả va phải Cố Hy.

Trong tay anh đang bưng canh gà vừa nấu xong, còn nóng hổi. Anh đang định đặt ở đầu giường, đợi cô tỉnh lại thì cũng đã nguội, có thể ăn là vừa.

Bây giờ va vào nhau, anh theo bản năng nghiêng chén canh vào người mình, canh gà nóng làm ướt cả ngực của anh, cơn đau đớn mãnh liệt ập tới.

“Cố Hy!”

Cô vội vàng lên tiếng.

“Không sao, cũng không nóng… Anh đi tắm rửa một chút là được.”

“Được… Được rồi, có cần em giúp không?” Cô rất căng thẳng, cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy.

“Không cần.”

Anh lập tức chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại. Vừa cởi áo sơ mi ra đã thấy một mảnh ngực đã đỏ bừng, còn nổi lên tốp ba, tốp năm cái mụn nước trông rất đáng sợ.

Cố Hy qua loa xử lý vết thương, sau đó thay một bộ đồ sạch sẽ lại khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài.

Nếu lúc này ra ngoài lấy thuốc trị bỏng thì chẳng khác nào đang nói cho cô biết bản thân đã bị thương.

Thế nên anh không lấy thuốc cho bản thân mà còn che kín mít người mình lại. Cho dù vết thương có thể dính ra ngoài áo sơ mi thì cũng đã có áo khoác sẽ không nhìn thấy được cái gì.

Chất liệu quân áo mềm mại nhưng khi cọ xát vào vết thương vấn rất đau đớn.

Anh nhìn gương mặt mình trong gương, dù đau đớn vẫn có thể giữ được biểu cảm bình tĩnh như không có gì.

Bản thân còn trẻ tuổi nhưng suy nghĩ đã rất già dặn.

Anh giả vờ không có gì đi ra ngoài, lại lần nữa bưng một chén canh gà đến cho cô.