Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 3043




Chương 3124

“Em đang vội vàng đi đâu vậy?”

“Đi làm đó.”

“Anh xin nghỉ cho em rồi, đợi lát nữa anh đưa em về nhà.”

“Về nhà? Em không về đâu!”

“Mommy rất lo lắng cho em đó, em không trở về nhà thì đợi lát nữa họ cũng sẽ đến đây đón em thôi.”

“Cái gì? Họ đều đã biết rồi sao?”

Cô ấy nhíu chặt mày lại, chuyện đêm qua cô vấn luôn căn dặn là không được làm lớn chuyện, cũng không cần nói cho daddy và mommy biết. Vậy mà bây giờ mọi người đều biết hết cả rồi.

Cố Hy mím môi cũng không giải thích gì.

Vốn dĩ anh định âm thầm xử lý nhưng Mặc Quyền đã ra tay diệt trừ tận gốc cả nhà họ Trương rồi. Trương Tông Quyền vô duyên vô cớ chết trong bệnh viện, tin tức lúc sáng đều đã đăng lên.

Mới sáng sớm thì Cố Thành Trung đã gọi điện thoại đến cho anh, hỏi Niệm Noãn có ở đây không.

Anh cũng không có cách giấu diếm nên chỉ có thể nói hết sự thật cho họ biết.

“Cố Hy, anh thật quá đáng, chỉ có chút chuyện này mà anh cũng không thể che giấu giúp em sao? Anh… Anh thật quá nhân tâm.”

Cô tức giận quay người rời đi, cũng không thèm để ý một chút đến canh gà mà anh phải vất vả dậy sớm để nấu.

“Anh đưa em đi.”

“Không cần, dẹp cái lòng tốt của anh đi. Em chỉ biết anh máu lạnh vô tình, bây giờ xem ra thì anh là một người hai mặt nhỉ. Anh quả thực đã khiến em quá thất vọng rồi, em chán ghét anh, rất chán ghét anh.”

Cố Niệm Noãn vô cùng tức giận, quay đầu rời đi.

Cố Hy thấy cô không mang giày thì vội cầm theo đôi dép đuổi theo.

Cô cứ đi chân trân chạy xuống dưới lầu, kết quả vừa rời khỏi nơi đó không bao lâu thì xe của Ôn Mạc Âu đã ngừng trước mặt cô.

“Niệm Noãn, mommy tôi bảo tôi đến đón cô.”

Cô nghe vậy thì lập tức quay người nhìn về phía sau, nhưng lại không hề nhìn thấy bóng dáng của Cố Hy.

Anh ấy thế mà lại không hề đuổi theo mình, xem ra anh không hê muốn níu giữ cô ở lại!

Cho dù không có tình yêu nam nữ với mình, thì chẳng lẽ tình cảm anh em cũng không có sao? Người đàn ông này không có trái tim hay sao?Cô đã lớn từng này nhưng chưa bao giờ thấy ai tàn nhân và tuyệt tình hơn anh.

Cô nghiến răng nghiến lợi, tức giận mở cửa lên xe.

Cố Hy nấp sau xe, dùng một tay bóp chặt chiếc dép, tay còn lại cuộn thành nắm đấm.

Lúc này chỉ cân một người đàn ông xuất hiện.

Mặt anh đã bị bôi đen khắp nơi rồi, bây giờ anh để cho Ôn Mạc Âu một cơ hội để rửa sạch tai tiếng.

Anh tin rằng Ôn Mạc Âu có thể chăm sóc tốt cho Niệm Noãn, thằng bé có một tính cách dịu dàng và có thể bao dung mọi thứ cho cô, thế là đủ.

Anh tuyệt vọng về nhà với đôi dép lê, cởi áo rồi bắt đầu lau rửa vết thương.

Nước chảy vào vết thương, dính vào quần áo, xé toạc ra cả mảng da mỏng khiến anh thở ra một hơi đau đớn.