"Em có nhớ anh không? Nhớ không nhớ không hả? Không nhớ là nói dối đấy! Mẹ anh dặn nói dối là hư đấy nhé!"
Hạo Thiên nhân dịp Ngải My đến thăm bệnh thì liền nghịch ngợm làm nũng với cô, cứ ngồi trước mặt cô rồi làm trò mãi thôi, cô gọt ít trái cây mà cũng không yên được với anh.
"Để xem! Ai đang nhớ ai? Em thấy anh là đang nhớ em thì có đấy!"
Bị nói trúng tim đen rồi! Xấu hổ chết đi được!
Hạo Thiên úp mặt vào gối ngượng ngùng nhìn cô, chỉ để lại đôi mắt đen láy cùng đôi lông mày rậm.
Anh biết cô lo lắng cho anh nhiều lắm, chỉ là cô không nói ra mà thôi.
Anh chợt nhớ đến hành động của Hải Anh lúc đó, nét mặt trở nên trầm tư
Hải Anh! Cậu thay đổi nhiều quá! Thay đổi đến cả bản thân cậu chắc cũng không còn nhận ra chính mình nữa rồi! Nhưng...chẳng lẽ là tại vì mình hay sao? Mình..đã làm gì sai chứ? Mình không hề biết..cậu lại có tình cảm đó với mình.
Nhưng cậu cũng phải biết một điều rằng, dù có hay không đi nữa thì mình cũng chỉ có mỗi mình cô ấy mà thôi.
Mình không ngờ cậu lại đối xử với cô ấy như vậy, cậu sẵn sàng hãm hại cô ấy bằng mọi cách.
Nếu như cậu vẫn cứ muốn tổn hại người mà mình yêu thương chỉ vì mình, thì mình chỉ có thể...hoặc là hi sinh, hoặc là..tình bạn của chúng ta sẽ cắt đứt mãi mãi.
Mình xin lỗi! Nhưng nếu phải chọn giữa một người vì mình mà hi sinh với một người hi sinh người khác vì mình, thì mình sẽ chọn cô ấy
"Hạo Thiên? Anh đang nghĩ gì thế?"
Anh nhìn cô mỉm cười
"Không có gì đâu!"
Em thừa biết anh đang nghĩ gì đấy Hạo Thiên à! Em biết anh rất khó xử khi tất cả những chuyện này lại do bạn thân của anh gây ra.
Khoảng thời gian yên bình của chúng ta..có lẽ lại phải gặp sóng gió và biến cố lớn nữa rồi.
Nhưng dù có thế nào, em cũng sẽ đồng hành cùng anh vượt qua mọi thứ.
Hãy tin em!
[..]
Một cuộc hẹn bí mật diễn ra tại một căn nhà cũ ở trong xóm trọ chật hẹp.
Hải Anh từ trên xe taxi bước xuống nhìn trước ngó sau rồi cẩn thận đi vào.
Người chờ đón cô ta, không ai khác lại chính là Phàm Luân, người chồng bạo hành của cô ta.
Nhưng có vẻ như hiện tại bây giờ họ không giống như là một cặp vợ chồng như bao người đã nghĩ.
Phàm Luân vừa thấy cô ta liền kéo cô vào trong nhà.
Hải Anh vùng vẫy khó chịu
"Bỏ tôi ra! Đừng có tùy tiện như vậy!"
Anh ta cười đểu vuốt v e mặt cô ta rồi nói với điệu bộ âu yếm
"Vợ à! Lâu rồi không gặp! Anh nhớ em lắm đấy!"
Cô ta không hề có dáng vẻ sợ sệt như những gì mà Hạo Thiên và Ngải My đã thấy trước đây.
Ngược lại còn thẳng tay đẩy anh ta ra xa mình rồi nói
"Ghê tởm! Anh làm chồng tôi được bao nhiêu ngày mà tỏ ra như thật vậy chứ? Đừng có ảo tưởng"
"Này! Đừng có quên rằng tôi đã giúp cô rất nhiều chuyện đấy nhé! Từ cái công ty giả của cô, đến thân phận người chồng này!"
"Im đi! Lỡ có ai nghe thấy thì sao hả?"
Hải Anh quả nhiên không phải là hạng phụ nữ tầm thường.
Từ nước ngoài trở về đây, cô ta vốn dĩ là không nhà không cửa, bỗng nhiên lại nổi lên với một công ty, nhà cửa, xe cộ và cả một anh chồng.
Hoá ra chỉ toàn là giả tạo.
Và người đứng sau giúp cho cô ta tất cả chính là chồng giả của cô ta, Phàm Luân.
Mình! Sao cuối cùng lại rơi vào bước đường này chứ? Nếu như không phải vì ở nước ngoài làm ăn sa sút, mình nhất định sẽ không phải thê thảm và dựa dẫm vào người khác như thế này.
Lẽ ra..mình nên ở lại đây từ trước, mình nên thổ lộ tình cảm của mình với Hạo Thiên sớm hơn, mình và anh ấy sẽ hạnh phúc, mình sẽ trở thành thiếu phu nhân Hoàng gia.
Lúc đó, mình đã không cần phải lo nghĩ gì nữa.
Là tại mình! Không.
Là do cô ta, là vì sự xuất hiện của cô ta, cả Chu Thục Quyên kia nữa.
Nếu như bà ta không lo chuyện bao đồng thì bây giờ mình đã được hạnh phúc rồi.
"Đợi đi! Đợi khi tôi trở thành Hoàng phu nhân rồi! Tôi nhất định sẽ không tha cho các người"
[..]
"Ưm"...
Ngải My đang ngồi bên bàn, vừa chuẩn bị đưa thìa cháo lên miệng thì lại cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ có cảm giác buồn nôn mãi không thôi
Mình khó chịu quá! Cứ buồn nôn mãi!
Hạo Thiên từ trên lầu đi xuống thấy vậy liền chạy như bay về phía cô
"Ngải My? Em làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"
Cô nhăn nhó nhưng lại xua tay nói không sao.
Được một lúc nữa thì lại buồn nôn, không chịu được mà chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Anh đứng bên ngoài gãi đầu nhìn, sau đó mới để ý bát cháo mà cô ăn là cháo cá
Cô ấy vừa ngửi thấy mùi cá thì lập tức buồn nôn.
Ngày xưa mẹ thường bảo đa phần phụ nữ buồn nôn khi ngửi thấy mùi cá thì sẽ mang thai.
Ngải My cũng vậy.
Lẽ nào cô ấy....
Nghĩ đến đây thôi, hai mắt anh liền sáng loé lên.
Thấy cô đi ra liền nhào đến túm lấy cô rồi bế lên, vui sướng nói
"Tuyệt vời! Thật tuyệt vời!"
Cô vừa buồn nôn xong thì bị ôm xoay vòng vòng đến đầu óc cũng quay cuồng
"Hạo Thiên! Anh làm gì vậy? Thả em xuống đi!"
"À! Anh quên mất!"
Anh đặt cô xuống rồi nhìn cô bằng đôi mắt long lanh biết bao, còn nắm lấy tay cô cười nói
"Ngải My! Em có thai rồi phải không? Hả? Đúng không?"
"Khụ! Anh nói gì cơ?"
Cái gì? Hạo Thiên anh ấy nói gì vậy? Mình..có thai sao? Không thể nào? Sao anh ấy lại nghĩ mình có thai được? Chẳng lẽ chỉ vì mình buồn nôn thôi sao? Nhưng mình cũng cảm thấy gần đây thật sự rất khó chịu, cứ cảm thấy buồn nôn mãi, lẽ nào là thật?
Hạo Thiên nhìn cô cười tươi như hoa vừa mới nở vào ban sớm
"Đi! Anh đưa em đi khám! Đi mau!"
...
"Bác sĩ! Vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy có thai rồi đúng không?"
Hạo Thiên ngồi cạnh Ngải My mà còn nôn nóng hơn cả cô.
Người ta nhìn vào còn nghĩ anh mới là người sắp làm mẹ.
Nữ bác sĩ đây cũng là người khá nghiêm túc và khó tính.
Cô vẫn đang khám cho Ngải My, nghe anh hỏi liền nghiêm giọng hỏi lại
"Bây giờ tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ?"
"Tôi xin lỗi! Tại tôi nôn nóng quá"
Hành động ngượng ngùng của anh bây giờ trong mắt Ngải My nhìn thật là đáng yêu.
Nếu là chuyện khác mà lại gặp người ngắt ngang lời anh thế này, nhất định anh sẽ nổi trận lôi đình chứ không được như thế này đâu
Đúng là từ ngày Hoàng thiếu gia yêu vợ thì mọi chuyện đều khác
Anh dễ chịu hơn, chiều cô hơn, dù rằng đôi khi cô cũng rất khó chiều.
"Vợ anh có thai được hơn 1 tháng rồi! Chúc mừng anh!"
Căng thẳng như được trút bỏ.
Ngải My vẫn còn đang bỡ ngỡ thì Hạo Thiên đã nhảy vọt lên vì vui sướng, trong anh còn hạnh phúc hơn là đứa trẻ được quà.
Anh chạy đến chỗ cô ngồi rồi ôm chầm lấy cô, hôn lấy hôn để
"Ngải My! Vợ ơi! Anh làm ba rồi! Làm ba rồi! Tuyệt quá đi!"
Cô bác sĩ kia vừa vui vẻ một xíu lại bắt đầu khó khăn với anh.
Cô chống một tay ngang hông một tay lên cạnh bàn rồi nhìn anh
"Này! Vợ anh vừa mới có thai thôi! Anh phải cẩn thận chút chứ?"
"Ờ ừm! Tôi biết rồi!"
[..]
Ngải My nằm trên giường có chút lo lắng.
Mình có thai rồi? Đây là thật sao? Trông Hạo Thiên, anh ấy có vẻ vui quá.
Nhưng mình và anh ấy vẫn còn chưa kết hôn, như vậy có ổn hay không nhỉ?
"Vợ? Em đang nghĩ gì đấy?"
Hạo Thiên hôm nay nghỉ luôn hẳn ở nhà.
Sáng sớm dậy anh còn chuẩn bị các thứ từ rất sớm, nào là rau củ, thịt cá trứng sữa các kiểu để làm các món ăn dinh dưỡng cho cô.
Đúng là hôm nay nhìn không ra Hoàng tổng nữa rồi.
Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần đen, nhưng lại đeo thêm tạp dề trông rất ra dáng vẻ của một người đàn ông nội trợ.
Cầm trên tay cả một mâm thức ăn, anh đi chậm rãi khéo léo đến chỗ cô đang ngồi bên giường rồi đặt xuống bàn
"Đây! Đây đều là của em hết đấy! Phải ăn hết cho anh!"
"Sao lại nhiều quá vậy? Hoàng Hạo Thiên! Anh muốn em thành lợn hay sao hả?"
Hạo Thiên ngồi cạnh cô cười cười rồi vỗ nhẹ mu bàn tay cô bảo
"Này! Không được tức giận đâu! Lỡ như sau này con của chúng ta sinh ra mặt mũi nhăn nhó thì sao hả? Ngoan đi! Anh thương!"
Trông anh bây giờ cứ như là một người đang giữ trẻ đích thực.
Như thể cô muốn gì thì cũng sẽ chiều cô hết mức.
Ngải My lại xụ mặt làm anh cũng lo lắng theo.
Anh nhìn cô rồi ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu cô nhẹ nhàng hỏi
"Em lại sao vậy? Không vui chuyện gì sao?"
Cô có vẻ ngập ngừng
"Chúng ta..vẫn..chưa kết hôn đấy!"
"Trời ạ! Tưởng em lo chuyện gì! Nếu em sợ không thể kịp kết hôn vì bụng sẽ to lên thì có thể kết hôn sau khi sinh con được mà?"
Anh nói rồi thơm nhẹ lên tóc cô làm cô cũng thấy lời anh nói rất hợp lý.
Nhưng chuyện mà cô lo hơn đó là về Hải Anh, cô ta dường như vẫn chưa từ bỏ ý định.
Nếu chẳng may cô ta biết cô đang có thai, càng nhất định sẽ không để yên cho cô.
Hạo Thiên ôm cô trong lòng mà cũng vô cùng lo lắng.
Dù rằng bây giờ đã làm ba, những anh vẫn không quên việc trước mắt là về vấn đề của Hải Anh.
Sau khi nghe mẹ anh nói về việc cô ta đã biết thân thế của Ngải My, anh càng cảm thấy bồn chồn không yên hơn nữa.
Anh sợ hạnh phúc mặn nồng này liệu sẽ không giữ được lâu, Ngải My nhất định sẽ lại chịu đả kích lớn.
Mình không yên tâm chút nào! Hoàng Hạo Thiên mình trước giờ không sợ trời không sợ đất, nhưng từ ngày có cô ấy rồi, thứ duy nhất mình sợ chính là mất cô ấy.
Mình sợ gia đình nhỏ này vẫn còn chưa hoàn thiện thì đã bị phạt vỡ.
Cô ấy nhất định sẽ không tha thứ cho mình, nhất định sẽ hận mình.
Cô ấy...liệu có bỏ rơi mình không? Cô ấy sẽ mang theo cả đứa con này rời đi sao? Mình nên làm gì đây? Ngải My! Tại sao chuyện tình của chúng ta cứ mãi gặp trắc trở như thế vậy? Tại sao ông trời lại không thể cho chúng ta hạnh phúc trọn vẹn mà chỉ toàn thử thách chứ? Anh đã...sai ở chỗ nào rồi sao?