Tết Nguyên Tiêu năm đó, cả nhà bốn người hạnh phúc cùng nhau đi chùa cầu bình an.
Quả nhiên như mong đợi, có trai thì phải có gái, đứa con thứ hai của Ngải My là một cậu bé vô cùng kháu khỉnh, sinh ra đã có mái tóc đẹp giống ba, đôi mắt đẹp giống mẹ.
Nếu như Di Di cứ nãi bám theo ba mình thì cậu bé Hoàng Hy này lại rất thích đeo lấy mẹ
"Ma..ma..ba"...
Được bế trên tay mà cứ nghịch ngợm mãi thôi, chị hai được ba Thiên bế đi bên cạnh rất ra dáng, còn đưa tay vuốt v e tóc của em
"Ngoan ngoan"...
Ngải My và Hạo Thiên nhìn nhau bật cười, cuộc sống hạnh phúc bình yên này thật sự quá đỗi ngọt ngào.
Cả hai người vẫn luôn yêu nhau như thế, vì họ hiểu bản thân đã trải qua những khó khăn thế nào, đau đớn ra sao để được bên nhau, nên họ rất trân trọng những khoảnh khắc ấy.
Sau hai năm kết hôn thì Ellina và Dieo cũng đã có một đứa con gái đầu lòng tên là Ruby.
Sau khi cúng kiến xong xuôi, Hạo Thiên mời gia đình họ đến Hoàng gia dùng một bữa cơm thân mật
Khung cảnh ngày tết ở Hoàng gia tuy sang trọng mà ấm cúng.
Cả nhà họ đều đã đến, gặp ngay Hoàng phu nhân đang sửa lại mấy câu đối trên cây hoa đào to đang nở rộ.
Ellina và Dieo đồng thanh
"Cháu chào bác ạ!"
Bà quay người lại thì nhìn thấy họ đang cúi đầu chào, liền nồng nhiệt đón tiếp
"Ơ hai cháu đến rồi à? Ngồi đi! Ngồi đi!"
Bà nhìn lên lầu rồi gọi
"Hạo Thiên à! Ngải My? Bạn của hai con đến rồi đây này!"
Hạo Thiên từ trên lầu bế Tiểu Di Di đi xuống, càng ngày càng ra dáng ông bố quốc dân, trên người con đeo tạp dề chưa kịp tháo ra.
"Hai người đến rồi à? Đợi chút nhé! Tôi tháo tạp dề ra đã, con bé cứ đeo tôi mãi thôi!"
Dieo nhìn anh như vậy mà có chút sợ.
Bây giờ Ruby còn nhỏ nên mới để cho cô ấy chăm sóc, nhưng lỡ như sau này lớn một chút con bé cũng đeo theo anh giống như Di Di bám lấy Hạo Thiên thì phải làm sao? Đến lúc đó thì còn đâu những cuộc tụ hợp bạn bè ngày đêm nữa.
Ngải My bế Hoàng Hy đi xuống, quả nhiên là thong thả khác hẳn so với sự bận bịu của Hạo Thiên.
Họ quây quần bên nhau ăn cơm, để ba đứa trẻ cho mấy người giúp việc cùng quản gia trông nôm ở gần đó.
Ellina nhìn dáng vẻ ngày càng xinh đẹp mặn mà của Ngải My mà nói
"Ngải My à! Từ ngày sinh thêm Hoàng Hy ra thì cậu càng ngày càng xinh đẹp đấy!"
Ngải My cười ngượng ngùng hỏi
"Thật sao?"
"Thật! Có phải vì hai đứa nhỏ đeo ba nhiều hơn nên cậu mới có thời gian chăm sóc bản thân hay không?"
Hoàng phu nhân cười vui vẻ nói
"Phải đó cháu! Hai đứa nó cứ thay phiên làm phiền Hạo Thiên, nhiều lúc nhìn thằng bé cứ như vú em vậy đó"
Hạo Thiên nghe vậy thì đang ăn lập tức ho sặc sụa,đưa tay che miệng khẽ nhắc bà
"Mẹ à!"
Dieo thấy vậy liền không nhịn được mà buông đũa bật cười trêu anh
"Hạo Thiên à! Cậu đúng là vú em đẹp trai số 1 đấy!"
Hạo Thiên nhìn anh chằm chằm nổi cáu, anh cằn nhằn nói
"Im đi! Đừng có mà cười tôi! Rồi cũng sẽ đến cậu mà thôi!"
Ellina nhìn sang Dieo, ánh mắt trở nên nghiêm khắc rồi hắn giọng
"Em cũng áp dụng theo cách của Ngải My thử xem sao? Biết đâu lại có hiệu quả?"
"Vợ à!"
Anh nhăn nhó nhìn cô đang mỉm cười mãn nguyện.
Hạo Thiên thì thỏa mãn lắm, anh cầm đũa đưa tay che miệng cười nghiêng ngã thích thú, còn trỏ tay vào mặt Dieo mà cười.
Hoàng phu nhân thấy vậy cũng rất vui, sau đó thì tất cả mọi người đều bật cười vui vẻ, chỉ mỗi Dieo là cười trong nước mắt, không nuốt nổi thức ăn...