Ba năm sau
Tiểu Di Di bây giờ đã có thể đi chập chững, Hoàng Hy và con của Dieo và Ellina và Ruby cũng đã lớn hơn một chút.
Nhưng điều đáng buồn rằng, chuyện không nên đến rồi cũng phải đến với Hoàng gia.
Hoàng phu nhân sau một cơn bệnh nặng đã không qua khỏi mà mất đi.
Sự mạnh mẽ thường ngày của ba Hạo Thiên đã không còn nữa, làm cho đứa con gái bé nhỏ của anh trở nên lo lắng, cả Ngải My cũng sốt ruột.
Đêm đó, Hạo Thiên ngồi một mình bên di ảnh của Hoàng phu nhân.
Tiểu Di Di được bà quản gia dẫn vào.
Con bé thấy anh liền gọi
"Ba ba!"
Hạo Thiên hít hà quay mặt đi nơi khác lau nước mắt.
Anh quay sang vội dang tay ôm con bé vào lòng cười gượng
"Tiểu Di Di của ba! Sao con lại lên đây? Sao không ở dưới lầu với mẹ hả?"
Giọng anh với con gái vẫn luôn dịu dàng và ngọt ngào như thế.
Tiểu Di Di nhìn anh rồi nói
"Mẹ nói với con ba đang buồn, mẹ cũng buồn.
Vì con không muốn hai người buồn nên mới an ủi ba"
Những lời nói ngây thơ ấy của con bé càng làm anh thấy đau lòng hơn.
Anh vừa hôn lên tóc vừa xoa xoa đầu con bé, mùi hương hoa đào dễ chịu thoảng qua.
Giọng anh nhỏ nhẹ thủ thỉ
"Ba không sao đâu! Di Di ngoan! Mau xuống với mẹ đi! Nhé!"
Con nít vô tư không biết nói dối bao giờ, lại còn vô cùng thẳng thắn.
Con bé bặm môi trỏ tay vào mặt anh rồi nói
"Ba còn nói không sao? Ba đã khóc rồi kìa!"
Hạo Thiên sắp không kìm nén nổi nữa rồi.
Anh lại ôm con bé vào lòng một lần nữa, ngửa mặt lên trần nhà nhưng mà nước mắt vẫn rơi.
Giọng anh nghẹn đi
"Ba không sao mà! Con gái nhỏ của ba đừng lo!"
Tiểu Di Di ngồi im lặng trong lòng ba, con bé rất tinh ý nên từ lâu đã nghe tiếng ba khóc.
Lại biết cách để an ủi ba giống như mẹ, Tiểu Di Di nhìn anh rồi xoa xoa gò má anh, nói
"Ba đừng buồn nữa! Bà nội cũng không muốn ba buồn đâu! Bà nội sẽ luôn dõi theo chúng ta mà? Phải không ba?"
Anh không thể nào chịu nổi nữa, gục đầu xuống bờ vai bé nhỏ của Tiểu Di Di mà bật khóc nức nở.
Nước mắt anh thấm đẫm cả khuôn mặt và một mảng áo trên vai của con bé.
Di Di vỗ vai anh, cứ như con bé đã trưởng thành thật sự.
Hạo Thiên nức nở một hồi, tay ôm chặt lấy Di Di
"Con gái nhỏ của ba...đã hiểu chuyện rồi"
Ngải My đã đứng ở bên ngoài từ lâu.
Cô mở cửa đi vào, trên mặt cũng toàn là nước mắt.
Cô biết anh đang buồn, nhưng bản thân lại không đủ dũng khí để an ủi anh, sợ mình sẽ khóc trước anh, như vậy anh lại càng đau lòng hơn nên cô mới nhờ đến con bé.
Cả ba người ôm nhau bật khóc.
Ngày hôm đó, bao nhiêu nỗi buồn như được trút bỏ hoàn toàn, Hoàng phu nhân ở nơi cao nhìn xuống có lẽ cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện
"Ba ba à! Con yêu ba!"
"Ba cũng yêu con!"
"Mẹ à! Con yêu mẹ!"
"Mẹ cũng yêu con!"
"Vợ à! Anh yêu em!"
"Chồng à! Em cũng yêu anh!"
Nói đến đây, Tiểu Di Di chợt xấu hổ đưa tay che mặt nhưng vẫn không quên he hé mắt nhìn, con bé la lên
"Ah xấu hổ quá đi! Ba mẹ lại phát cẩu lương rồi kìa!"
Hạo Thiên và Ngải My khựng lại nhìn nhau rồi cau mày nhìn sang còn bé.
Anh nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay bé con đang che trên mặt xuống rồi cau mày hỏi con bé
"Tiểu Di Di của ba! Ai dạy cho con cái từ cẩu lương đó vậy hả?"
Con bé ra vẻ ngượng ngùng
"Không nói ba biết đâu!"
Ngải My nhìn thấy vậy thì liền tung chiêu cũ nhưng lại vô cùng hiệu quả
"Di Di ngoan nói ba mẹ nghe, mẹ sẽ mua búp bê mới cho con có được không?"
Vậy là ngay lập tức, Tiểu Di Di liền nhìn họ với cặp mắt long lanh thành khẩn, trả lời ngay mà không cần phải đắn đo suy nghĩ gì nhiều
"Là chú Dieo ạ!"