Lâm San không phải kiểu người nói một đằng làm một nẻo. Cô nói sẽ ly dị với Cố Quân Quân trừ khi Ngô Điềm chết, nếu Ngô Điềm không chết, cô sẽ đốt thỏa thuận ly hôn, cô tuyệt đối không cho cô ta cơ hội được nước lấn tới.
Vào buổi trưa ngày hôm sau, mặt trời bị những đám mây khổng lồ che khuất, không có ánh nắng gay gắt, bầu trời có vẻ tối, nhưng những điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng của Lâm San. Trước mặt cô là một hộp cơm trưa 3 tầng đầy ắp thức ăn, đó là tất cả những gì cô đã làm vào buổi sáng. Lâm San đóng gói cẩn thận và chuẩn bị đưa nó đến cho Cố Quân Quân.
"Mình nên mặc bộ trang phục nào đây?"
Lâm San loay hoay chọn trong tủ quần áo, nhưng tiếc là quần áo của cô quá ít, sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cô đã chọn cho mình một chiếc váy đơn giản mà thanh lịch, trang nhã nhưng không lỗi thời. Cô nhanh chóng xỏ giày và đi đến công ty.
Tòa nhà công ty của Cố Quân Quân rất hoành tráng. Mỗi tầng đều được ốp bằng kính từ sàn đến trần. Ngay cả khi không có ánh nắng mặt trời, nó vẫn sáng bóng đến chói mắt. Lâm San bước vào từ cửa chính với một phong thái lãnh đạm, cô lờ đi vẻ mặt ngạc nhiên của người phụ nữ ở quầy lễ tân, cô lịch sự nói với cô ta rằng: "Đừng nói với Cố Quân Quân tôi đang ở đây, làm phiền cô."
Lâm San đi vào trong công ty, bỏ qua vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô với sự khinh miệt và coi thường, cô đi thẳng đến văn phòng của Cố Quân Quân.
Lúc này Cố Quân Quân vừa ra khỏi phòng hội nghị, anh nghe thấy cấp dưới của mình bàn tán xôn xao về Lâm San ở sau lưng với những lời lẽ thật khó nghe.
"Cô ta là ai mà dám vác mặt vào đây? Cũng không tự nhìn lại bản thân mình xem, có khi nào là bám lấy Chủ tịch của chúng ta không?”
“Tôi không nghĩ vậy, nhìn cô ta kìa, nhan sắc tầm thường, có lẽ đầu óc có vấn đề. Theo tôi thấy, cô ta trông giống một góa phụ khốn khổ..."
"Không biết xấu hổ!"
"Cô ta ăn mặc như vậy mà cũng dám đi ra ngoài? Thật kinh tởm, những người ăn xin còn mặc đẹp hơn cô ta..."
"Vậy mới nói ..."
Những người đó thì thầm to nhỏ không ngớt mà không ai biết rằng người chồng của trung tâm chủ đề họ bàn tán đang đứng ngay bên cạnh. Cố Quân Quân nghe rõ mọi thứ, mặt anh tối sầm.
"Nói đủ chưa? Có vẻ các người quá rảnh rỗi phải không? Từ hôm nay trở đi, khối lượng công việc tăng lên gấp ba."
Sau khi buông lời, Cố Quân Quân bước vào văn phòng với vẻ mặt lạnh lùng.
Tuy rằng Cố Quân Quân rất ghét Lâm San, mặc dù hai người chưa ly hôn nhưng những điều người khác nói về cô làm cho anh cảm thấy bực bội. Cố Quân Quân lại có thêm một tầng căm ghét khác với cô.
Đẩy cửa vào, thấy Lâm San đang ngồi trên ghế sofa với một hộp cơm trên mặt bàn. Cố Quân Quân nhớ lại những gì nhóm người ngoài cửa vừa nãy nói, anh vươn tay cầm lấy hộp cơm và ném mạnh xuống đất. Chiếc hộp rơi vỡ, thức ăn đổ tung toé, hương thơm ngay lập tức tràn ngập khắp căn phòng.
Cố Quân Quân vẫn chưa đủ nhẹ nhõm, anh bóp cằm Lâm San và gằn giọng hỏi cô đang muốn giở trò gì.
"Mang cơm trưa tới cho anh." Lâm San trả lời dứt khoát, đúng sự thật, kể từ khi cưới anh, cô luôn chuẩn bị một bữa ăn trưa để gửi đến công ty cho anh, mặc dù anh không bao giờ ăn.
Cố Quân Quân mỉm cười trong sự giận dữ: "Cô có biết tôi khó chịu đến mức nào khi ăn đồ ăn cô nấu không?"
Lâm San nhớ rằng lần cuối cùng cô nấu ăn cho Cố Quân Quân là hai tháng trước.
Hôm đó, cô muốn nướng một con cá cho anh ăn. Chẳng may trong lúc đánh vảy, cô bất cẩn bị dao cứa vào tay, máu đỏ dính vào cá, mặc dù cô đã nhanh chóng làm sạch và che giấu cẩn thận, nhưng vẫn không qua nổi đôi mắt của Cố Quân Quân.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Quân Quân chỉ dùng đũa gắp một miếng cá nhỏ bỏ vào miệng. Sau khi nhai hai lần, anh nói rằng cá có mùi. Đôi mắt của người đàn ông vô tình liếc nhìn vết thương đang chảy máu trên ngón tay của Lâm San, anh nói với cô bằng một giọng cười khinh bỉ:
"Không phải cô giả vờ nấu ăn để làm một người vợ đảm, một người vợ tốt cho tôi xem sao? Tại sao lại thành ra thế này? Hay là nói rằng cô làm rất tốt nhưng tôi rất tiếc, cô chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn thêm thôi!”
---------------- --------------
Khi ấy, nụ cười trên khuôn mặt của Cố Quân Quân giống hệt như nụ cười trên khuôn mặt của anh bây giờ. Lâm San nhanh chóng gạt tay Cố Quân Quân ra khỏi cằm, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh không ăn thì thôi.”
Sau đó, cô ngồi xổm xuống dọn dẹp mớ hỗn độn trên mặt đất.
Thấy Lâm San không quan tâm đến cảm nhận của mình, Cố Quân Quân sinh ra một cảm giác tức giận không thể giải thích được, bất kể cơ thể của Lâm San đã hồi phục sau ca phẫu thuật hay chưa, anh giơ chân đạp cô một cách thô bạo.
Lâm San bị đạp bất ngờ nên ngã xuống đất, vết thương trên bụng mới lành lại dường như lại bị nứt ra, tiếp đó là nỗi đau cào xé gần như khiến Lâm San gục chết trong văn phòng, cô đau đớn nhưng không nổi giận. Nhìn vào Cố Quân Quân đằng đằng sát khí đứng bên cạnh, cô nói:
"Tôi rất muốn rời đi, nhưng hiện tại tôi hối hận rồi, và tôi sẽ không nghe theo anh. Tôi nghe nói Ngô Điềm thường đến công ty gặp anh vào lúc 1 giờ chiều mỗi ngày, vì vậy tôi đến đây.”
Lâm San nhếch mép: “đúng như những gì anh đang nghĩ đó, tôi muốn cô ta thấy hai chúng ta ân ân ái ái."