Chu Lan Tuyết ở lại Bạch Cảnh một ngày, sau đó người nhà của cô đã đến Bạch Cảnh để đón cô ấy về. Vân Tịch nghe ra được là anh trai và em gái của Chu Lan Tuyết đến, nhìn cô ấy có vẻ rất vui.
Cảnh Nhược Hàn và Vân Tịch tiễn cô ấy ra đến cổng thấy có một chiếc xe đang đậu ở đấy rồi. Một người đàn ông cao lớn và một người con gái đang đứng nơi đó chờ Chu Lan Tuyết bước ra.
Phải nói rằng đó là những người đẹp nhất mà Vân Tịch từng thấy. Người đàn ông mặc bộ vest đen rất lịch lãm, trông anh ta còn rất cao, ngũ quan trên mặt rất sắc nét, nhất là đôi mày kiếm khiến gương mặt anh ta trông vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng lúc thấy Chu Lan Tuyết bước đến thì một nét cười thoang qua trên gương mặt ấy làm nét cương nghị kia đã mờ nhạt dần, chỉ thấy vẻ dịu dàng cưng chiều trong ánh mắt ấy.
"Chị ơi."
Người con gái đó mỉm cười rồi tiến đến ôm lấy Chu Lan Tuyết. Ngay lập tức Chu Lan Tuyết ném luôn vali sang cho anh trai rồi ôm lấy người con gái ấy.
"Tiểu Vân lại cao lên rồi nè, lâu rồi không gặp, chị nhớ em quá."
"Em cũng nhớ chị lắm luôn."
Chu Lan Tuyết buông người con gái ấy ra sau đó quay sang giới thiệu:
"Đây là anh trai em, Chu Thành. Còn đây là công chúa bảo bối của em, Chu Vân."
Cảnh Nhược Hàn nói:
"Hân hạnh."
Chu Thành cũng đáp lại:
"Hân hạnh, mấy ngày qua đã phiền cậu chăm sóc cho Lan Tuyết rồi."
"Phiền gì chứ? Em ở có một ngày thì gây chuyện gì được." Chu Lan Tuyết phụng phịu.
Người con gái đứng bên cạnh cũng đi ra chào Cảnh Nhược Hàn và Vân Tịch:
"Chào anh chị ạ."
Vân Tịch phải nói là cô gái này vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi luôn mỉm cười cảm giác như có gió xuân thổi đến khiến người ta không nhịn được nhìn thêm lúc lâu. Mặc dù trên người cô gái này chỉ là một bộ đồ rất bình thường nhưng Vân Tịch lại cảm giác như có ánh hào quang đang bao xung quanh cô ấy vậy.
Vân Tịch phải líu lưỡi khi nhìn ba người họ đứng bên cạnh nhau, sao gia đình này đẻ khéo quá? Ba người con ai cũng xinh đẹp và xuất chúng hết, tựa như họ đã dành phúc phần cả đời cho ba người con này vậy.
Khi nào có con thì mình phải đến nhà họ xin vía mới được, đẻ mát tay thế kia cơ mà.
Vân Tịch cười với cô gái ấy như đang đáp lại.
Ba người họ cũng không nán lại lâu, sau khi Chu Thành sắp xếp đồ của Chu Lan Tuyết xong thì bọn họ cùng lái xe trở về. Cảnh Nhược Hàn và Vân Tịch thấy xe đã đi rồi thì quay trở vào trong nhà.
Giờ đây Bạch Cảnh đã thay toàn bộ người hầu, đổi lại chỉ còn 2 người mà Cảnh Nhược Hàn tin tưởng và chọn vào giúp việc nên lúc này Vân Tịch cũng không cần tiếp tục giấu mình nữa mà có thể thoải mái chuyện trò được rồi.
"Chuyện anh nhờ Chu Lan Tuyết, liệu có ổn không?" Vân Tịch hơi lo một chút.
Dù sao thì đây cũng là chuyện của riêng họ, Chu Lan Tuyết vốn là người không liên quan, nếu như thực sự lôi cô ấy vô chuyện này thì sợ rằng cô ấy sẽ gặp rắc rối.
Hơn nữa cô ấy biết nội tình mọi chuyện như thế liệu sẽ ổn sao?
Cảnh Nhược Hàn vuốt tóc cô:
"Sẽ ổn thôi, đến lúc đó anh sợ rằng mình không còn tâm tư lo phần của Vân Hề cho nên phải nhờ cô ấy thôi. Hơn nữa, làm gì có ai dám động đến cô ấy chứ? Có khi sau này cô ấy mới là người lo cho chúng ta ấy chứ."
Vân Tịch ôm lấy eo của hắn, cười bảo:
"Anh tính ổn thỏa hết là được, em tin anh."
"Không tin anh thì tin ai?" Cảnh Nhược Hàn quay sang bóp má cô.
Cảnh Nhược Hàn chợt nhớ đến lời hứa trước kia với Alice thế nên đã gọi cho Húc Cảnh Thiên:
"Cậu đang ở đâu thế?"
Bên kia đầu dây không có tiếng ồn nào cũng chưa có tiếng trả lời, Cảnh Nhược Hàn biết thừa rằng mỗi lần nói chuyện với cái tên này thì chỉ có thể im lặng chờ hắn có hứng trả lời.
Ước chùng thời gian trôi qua một phút thì Húc Cảnh Thiên mới đáp:
"Thiên Đường."
Thế là Cảnh Nhược Hàn nhân tiện phóng xe qua đó.
Cái tên Húc Cảnh Thiên này có khi thật sự coi Thiên Đường là ngôi nhà thứ hai của hắn rồi, lúc nào kiếm cũng nghe thấy hắn đáp rằng đang ở Thiên Đường.
Căn phòng Húc Cảnh Thiên đang ở là phòng đặc biệt mà chỉ có hắn và Cảnh Nhược Hàn được vào. Lúc Cảnh Nhược Hàn bước vào thì thấy bên trong tối om, không một ánh đèn nào.
Hắn vươn tay bật đèn lên, một bóng dáng đang nằm ngang nằm ngửa trên chiếc sofa trong phòng.
Không có khói thuốc, cũng không có mùi rượu, thế nhưng cái người đang nằm kia thì như người say vì uống rượu quá chén vậy.
Cảnh Nhược Hàn biết rằng người này không say, cũng không bị gì cả, chỉ là bệnh lười thâm niên của hắn ta đột nhiên phát tác mà thôi.
Hắn bước đến đạp cho Húc Cảnh Thiên một cái, tên này không kêu rên một câu, chỉ mở lớn mắt nhìn hắn.
"Sắp chết chưa?"
"Cậu để im là tôi chết được rồi."
Cảnh Nhược Hàn hất mặt:
"Ngồi dậy đi."
Húc Cảnh Thiên uể oải ngồi dậy rồi tiện tay cầm chiếc áo phông đang vắt trên lưng ghế để mặc vào. Cả hai tạm thời chưa mở lời vì cần thêm một khoảng thời gian để cho cái tên Húc Cảnh Thiên này thực sự tỉnh dậy.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Húc Cảnh Thiên hỏi.
"Không phải cậu sắp cưới sao? Tại sao trông uể oải vậy?"
Húc Cảnh Thiên liếc mắt lên nhìn Cảnh Nhược Hàn, hăn sta bật cười:
"Kết hôn cũng chưa chắc là chuyện vui mà, không phải lúc trước cậu cũng vậy sao?"
Cảnh Nhược Hàn đúng là không kết hôn với người hắn yêu, nên khi đó hắn chỉ cảm thấy chán ngán và mệt mỏi. Và mấy người như bọn hắn thì hiếm có ai có thể được lấy người mình yêu, làm gì cũng phải nghĩ đến gia đình, người nhà, công ty, sự nghiệp. Cưới ai cũng phải nhìn xem gia thế của họ có phù hợp hay có giúp đỡ gì được không.
Cảnh Nhược Hàn khó khăn lắm mới thoát khỏi đôi mắt của Cảnh Đông và Thẩm Đinh Lăng vì ông bà nội đã cho hắn toàn quyền quyết định hôn nhân, nhưng có lẽ kẻ như Húc Cảnh Thiên lại không thể được như thế.
Một con rối thì sao được tự ý quyết định chứ?
"Vậy là cậu thực sự sẽ lấy Lý Kim Quế?"
"Húc Thần không thích cô ta nên tôi phải lấy." Húc Cảnh Thiên nhìn Cảnh Nhược Hàn, "Nếu cậu có ý định hỏi dò cho Alice thì quên đi, cứ bảo với cô ta rằng tôi đã cho cô ta câu trả lời rồi."
Húc Thần là em trai của Húc Cảnh Thiên, cũng chính là người đang nắm toàn bộ quyền lực ở Húc thị bây giờ.
Cảnh Nhược Hàn cũng hiếm khi đến hỏi chuyện gì về các mối quan hệ của Húc Cảnh Thiên, mà nếu có thì khẳng định là đang thay Alice thăm dò rồi, Húc Cảnh Thiên cũng chẳng lạ gì.
"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu và cô ấy sẽ đến với nhau."
"Không có tình yêu thì chẳng qua cũng chỉ tính là người lạ tìm đến an ủi nhau thôi." Húc Cảnh Thiên ngồi im một lúc, sau đó lại tức giận bật dậy, ném nguyên chai rượu vào góc phòng, "Yêu cái chó gì?"
Cảnh Nhược Hàn im lặng không nói gì.
Húc Cảnh Thiên nghiến răng đến mức thấy cả gân xanh trên thái dương:
"Cậu tưởng tôi muốn kết hôn với Lý này Lý kia à? Cậu tưởng Alice yêu tôi lắm à? Cô ta vốn dĩ không hề yêu tôi, còn muốn diễn kịch cho ai coi? Mẹ nó, lẽ ra tôi nên bóp chết cô ta mới đúng. Khốn nạn."