Cảnh Nhược Hàn xông ngay vào nhà, trong mắt đầy tơ máu như muốn ngay lập tức lao đến xé xác bất cứ ai dám cản đường hắn, vì thế người hầu ở nơi đây không một ai dám cản hắn.
Lúc Cảnh Nhược Hàn bước vào thì Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông đang ngồi trên ghế xem phim, một bộ dáng vô cùng ung dung. Bà ta còn gối đầu lên vai Cảnh Đông, hai người cùng nói nhỏ chuyện gì đó rồi cười khúc khích.
Khi Cảnh Đông ngẩng đầu lên thấy Cảnh Nhược Hàn đứng sừng sững trước nhà thì cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Thẩm Đinh Lăng theo ánh mắt của ông ta mà nhìn ra ngoài, bà ta thản nhiên hỏi:
"Nhược Hàn, con đến đây có chuyện gì vậy?"
Thái độ này của hai người họ càng làm cho Cảnh Nhược Hàn tin vào phán đoán của mình. Máu nóng của hắn xông lên não, hắn thậm chí phải siết chặt tay thật chặt để ngăn bản thân không xông đến bóp chết hai kẻ này.
Sắc mặt hắn u ám đến cực điểm, hai người họ còn thấy cả tơ máu và vẻ cực hắn trong mắt Cảnh Nhược Hàn. Cảnh Đông làm bộ như không biết gì, ông cũng tính hỏi theo nhưng Cảnh Nhược Hàn trực tiếp cướp lời:
"Vân Tịch đâu?"
Chưa bao giờ Cảnh Nhược Hàn trực tiếp nói chuyện trống không như vậy với cả hai người, cho dù mối quan hệ trước kia giữa họ thật giả tạo nhưng về mặt đạo đức, bọn họ vẫn là bố mẹ của hắn vì vậy Cảnh Nhược Hàn vẫn kính cẩn dùng kính ngữ với họ. Thế nhưng lần này hắn trực tiếp đến nói chuyện như thế chứng tỏ Cảnh Nhược Hàn không muốn tiếp tục đóng kịch với hai người họ nữa.
Cảnh Đông và Thẩm Đinh Lăng nhìn nhau một lát, họ vốn dĩ cho rằng hắn đến đây tìm mình là bởi chuyện Tiểu Tâm, thế nhưng giờ đây lại đến chất vấn họ về Vân Tịch. Nhất thời cả hai cũng chưa nhảy số là chuyện gì. Thẩm Đinh Lăng hỏi lại:
"Con nói gì vậy?"
Cảnh Nhược Hàn nghiễn răng, tiếp tục hỏi:
"Vân Tịch đâu?"
"Vợ của con thì sao lại hỏi-"
"Mấy người giả vờ cái đếch gì? Tôi hỏi lại lần cuối. Vân Tịch đâu?" Cảnh Nhược Hàn quát lên.
Ánh mắt hắn như hóa thành ngàn con dao muốn găm vào hai con người ghê tởm trước mặt này, đến giờ này mà họ còn cố tình muốn giả ngu với hắn. Cảnh Nhược Hàn trước giờ không gây thù chuốc oán với ai, Vân Tịch lại càng không, làm sao có người khác đến bắt cóc cô được? Cho dù hiện tại trong tay hắn không có bất cứ bằng chứng nào chỉ ra hai người họ làm, nhưng dù thế thì hắn vẫn chắc mười mươi chỉ có thể là hai người trước mặt.
Thẩm Đinh Lăng nhìn qua Cảnh Đông một chốc như muốn hỏi dò xem ông ta có biết chuyện gì không? Nhưng Cảnh Đông cũng đang nhìn bà vì thế cả hai biết được đối phương cũng giống mình, không có ai ra lệnh làm chuyện này cả. Biết thế thì Thẩm Đinh Lăng khẽ thở phào ở trong lòng, sau đó mới quay sang nói với Cảnh Nhược Hàn:
"Mẹ không biết có chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết con đã nghe lời ai mà đến đây hỏi chúng ta về tung tích của Vân Tịch. Thế nhưng tất cả những gì ta có thể nói là hai người chúng ta hoàn toàn không biết gì cả."
Cảnh Nhược Hàn bật cười, cảm giác như hắn nghẹn một lúc lâu mới nói ra được một câu này vậy:
"Không biết? Không phải trước đây hai người còn muốn cho người giết em ấy sao?"
Cảnh Đông nheo mắt nhìn hắn. Cảnh Nhược Hàn hiện tại như con chó điên, chỉ cần hai người họ chọc trúng vảy ngược của hắn thì sẽ ngay lập tức lao lên cắn họ.
Ông ta nói:
"Nhược Hàn, nói không thể nói bậy."
Cảnh Đông cho rằng người mà ông ta thuê đã thủ tiêu tất cả nhân chứng và chứng cứ Cảnh Nhược Hàn đang có trong tay cho nên ông ta hiện tại không sợ những lời xằng xiên của hắn. Cả hai người họ đều biết ý định của Cảnh Nhược Hàn, thế nhưng hắn muốn làm điều đó thì điều kiện tiên quyết là những nhân chứng kia vẫn còn sống, nếu họ chết rồi thì lợi thế sẽ không còn nghiêng về phía hắn nữa.
Thẩm Đinh Lăng trước giờ làm chuyện gì cũng rất sạch sẽ, mà ông ta cũng sẽ không mắc sai lầm, vì thế bọn họ sẽ không thua Cảnh Nhược Hàn.
Cảnh Nhược Hàn siết chặt tay. Hắn biết, bây giờ có ở đây đôi co thì cũng không thể nào biết được vị trí của Vân Tịch, cả hai vợ chồng họ đều là những con cáo thành tinh, chuyện họ làm thì làm sao có thể để lộ cho hắn biết được chứ? Hắn thở hắt ra cố gắng bình ổn cảm xúc:
"Đây sẽ ngòi nổ cho mối quan hệ giữa tôi và hai người. Bất kể dù Vân Tịch có xảy ra chuyện gì hay không, tôi cũng sẽ không để hai người sống yên ổn."
Cảnh Nhược Hàn liếc hai người một cái rồi toan xoay người rời đi. Nhưng Thẩm Đinh Lăng đứng phắt dậy gọi hắn lại:
"Cậu quên rồi sao? Cậu là con trai của chúng tôi."
'Con trai'? Nghe được hai từ này từ Thẩm Đinh Lăng khiến Cảnh Nhược Hàn cảm thấy nực cười hơn bao giờ hết. Hắn cũng từng cho rằng bản thân là con trai hai người họ, cũng từng cho rằng sau một quá khứ bất hạnh thì cuối cùng bản thân đã có ba mẹ rồi. Thế nhưng...
"Hai người có từng coi tôi là con trai của mình sao?" Cảnh Nhược Hàn xoay người lại, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Thẩm Đinh Lăng không hề run sợ, "Nhắc với tôi hai từ này, bà ta không cảm thấy hổ thẹn ư? Trước giờ tôi thật lòng coi hai người là người thân của tôi. Dù cho những chuyện hai người từng làm với tôi thật sự quá đáng sợ, nhưng tôi luôn mang ơn hai ông bà vì đã cứu rỗi tôi ra khỏi cái côi nhi viện đó. Thế nhưng hai người lại một lòng muốn giết tôi."
Lần đầu tiên Cảnh Nhược Hàn và Thẩm Đinh Lăng, Cảnh Đông cùng nhau nói về vấn đề này. Giữa họ dường như đã chẳng còn bức màn giả tạo nào nữa.
Một ngòi nổ, đốt cháy đi những thứ giả tạo hai bên cố gắng dựng nên bấy lâu.
Thẩm Đinh Lăng chợt cảm thấy rằng Cảnh Nhược Hàn thực sự đã lớn lên thành con người khác xa so với những gì bà ta dự định. Trước giờ bà ta vẫn luôn canh chừng và giám sát hắn, hắn cũng chưa từng một lần phản kháng. Chỉ cho đến gần đây khi Cảnh Đông muốn giành lấy Cảnh thị trước khi quá trễ thì Cảnh Nhược Hàn mới bắt đầu làm trái lời bà ta.
Thẩm Đinh Lăng trước giờ chưa từng cho rằng bản thân Cảnh Nhược Hàn là người có bụng dạ sâu xa gì, vẫn luôn nghĩ rằng thế cục nắm trong tay mình. Thế nhưng giờ đây, đứng trước một con người cao lớn chừng ấy, ánh mắt trở nên độc ác đến vậy, bà ta chợt thấy hắn đã trở thành một người khác xa với tưởng tượng của bà ta
từ lâu.
"Vốn dĩ tôi không muốn động đến hai người, nhưng các người hết lần này tới lần khác hạ sát tâm với Vân Tịch." Cảnh Nhược Hàn nhếch môi, "Đây là cách các người đối xử với 'con trai' mình đấy ư?"
Khóe môi Cảnh Nhược Hàn nhếch lên nhưng trong mắt lại chỉ có hận thù. Thẩm Đinh Lăng cũng cảm nhận được điều này, bà ta bật cười:
"Nếu cậu muốn cùng chúng tôi cá chết lưới rách, bản thân cậu sẽ ngay lập tức bị trúc xuất khỏi Cảnh gia, tước quyền ở Cảnh thị, trở về cuộc sống nghèo khổ khi trước. Nếu là như vậy thì cậu cũng có thể chịu được sao?"
"Tại sao không? Chỉ cần hai người có thể phải chịu thứ mà hai người xứng nhận thì dù mất tất cả tôi cũng không từ." Cảnh Nhược Hàn bỗng cảm thấy như mình được giải thoát, hắn buông lỏng tay, nói nhẹ bẫng, "Hai người chuẩn bị hầu tòa đi."
Sau khi hắn bước ra khỏi nhà, Thẩm Đinh Lăng quay sang nhìn Cảnh Đông:
"Anh thật sự không làm ư?"
Cảnh Đông dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn bà ta sau đó nói:
"Tội gì anh phải làm thế? Bây giờ chúng ta và nó đang đối đầu trực tiếp với nhau, nếu như anh trực tiếp bắt cóc Vân Tịch thì chẳng khác nào nói với nó là chúng ta ra tay hay sao?"
Thẩm Đinh Lăng cũng cảm thấy rằng Cảnh Đông không thể ra hạ sách như thế. Bà ta biết, câu cuối kia của Cảnh Nhược Hàn như muốn nói hắn quyết tống hai người vào tù dù bất cứ giá nào, vì vậy bà ta nhất định phải tính kế đối phó mới được.
"Chuyện anh kêu kẻ kia đi làm, 'hắn' báo cáo như thế nào rồi?"
"Vẫn... vẫn chưa..."
"Vân chưa? Có khi nào 'hắn' gây ra chuyện này không?" Thẩm Đinh Lăng hỏi dồn.
"Để anh gọi điện thử."
Cảnh Đông đứng dậy gọi điện nhưng đầu dây bên không một ai bắt máy, kết quả rằng đã gọi hơn mười cuộc nhưng vẫn là tiếng tít tít đáng ghét kia.
"Mẹ kiếp."