Cảnh Nhược Hàn hiện tại không biết đi đâu để tìm Vân Tịch, hắn liên lạc với Chu Lan Tuyết. Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nói luôn:
"Tìm thấy rồi, nhưng chiếc xe đó chưa dừng lại. Nó đang chạy trên đường cao tốc XX, chú em đang đuổi theo."
Đường cao tốc XX? Cảnh Nhược Hàn cũng đang ở trên đây, vì vậy hắn cũng trả lời rất nhanh:
"Anh cũng đang chạy trên đường cao tốc này, em gửi biển số xe và kiểu xe qua đây giúp anh với."
"Được thôi, anh nhớ lái cẩn thận đó."
Ngay lúc Chu Lan Tuyết gửi qua sang cho hắn thì hắn cũng chuyển tiếp sang cho Húc Cảnh Thiên. Sau khi nhận được hồi âm từ Húc Cảnh Thiên xong, Cảnh Nhược Hàn mới bắt đầu tăng tốc để bám theo chiếc xe kia.
Nhưng vì không biết chiếc xe đó chạy đến đâu rồi nên Cảnh Nhược Hàn vừa phải chạy vừa phải quan sát xung quanh nên tốc độ không thể đạt đến mức hắn mong muốn. Hắn vừa sợ mình sẽ bỏ lỡ chiếc nào vừa lo cho tình hình của Vân Tịch nên tâm trạng bực bội cứ thể dồn lên.
Trước giờ Cảnh Nhược Hàn vẫn luôn là kiểu người không thể kiếm soát được tâm trạng của mình, hắn là kiểu người lúc nào cũng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hiện giờ không biết được tình hình của Vân Tịch càng khiến Cảnh Nhược Hàn như rơi vào hố băng, cả người lạnh toát, vừa tức giận vì bản thân mình không trông coi cô kĩ hơn vừa sợ hãi rằng bọn chúng đã sớm làm gì đó với cô. Tâm trạng thấp thỏm làm tay lái của Cảnh Nhược Hàn trở nên run rẩy, dường như lúc này hắn không còn cách nào để trấn an mình được nữa.
Đi được mười phút vẫn chưa thể tìm ra được chiếc xe kia thì điện thoại của hắn có một số lạ gọi đến:
"Chào cậu Cảnh, tôi là chú của Lan Tuyết, chiếc xe kia giờ đã dừng lại ở khu đất hoang ở ngoại ô thành phố. Tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho cậu, giờ tôi sẽ gọi cảnh sát đến nơi này."
"Cảm ơn anh rất nhiều."
Cảnh Nhược Hàn nói xong thì ngay lập tức nhấn ga, lái như bay đến vị trí được gửi, dường như sợ rằng chỉ cần hắn đến chậm một giây thì Vân Tịch sẽ lại càng thêm nguy hiểm.
Chỉ khoảng vài phút sau, điện thoại của Cảnh Nhược Hàn lại sáng lên. Hắn liếc mắt một cái thấy là Alice gọi tới thì trực tiếp cúp máy. Hiện tại hắn rất bận, không thể nào tiếp được câu chuyện tình yêu của cô ấy, cho dù hắn cũng muốn giúp nhưng trước mắt không gì quan trọng hơn an nguy của Vân Tịch. Thế nhưng Alice vẫn liên tục gọi đến dù Cảnh Nhược Hàn đã cúp máy rất nhiều lần. Cuối cùng hắn vẫn phải bắt máy:
"Cảnh thiếu, ngài tắt máy của tôi hơi nhiều đấy." Vẫn là giọng điệu đùa giỡn với hắn như mọi khi.
"Alice, hiện tại tôi rất bận cho nên..."
Không để hắn nói hết câu, Alice đã cắt ngang:
"Tôi biết."
"... Sao?"
"Tôi biết là anh đang rất bận." Hắn nghe thấy Alice cười một tiếng rất nhẹ, "Anh đang tìm Vân Tịch đúng không?"
Cảnh Nhược hàn không ngờ cô lại trực tiếp hỏi như vậy. Chuyện này ngoại trừ Chu Lan Tuyết và Húc Cảnh Thiên ra thì hắn chưa từng nói với ai. Thế nhưng nghĩ lại về mối quan hệ của cô ta và Cảnh Thiên thì có lẽ hắn ta đã nói chuyện này với cô. Thế là Cảnh Nhược Hàn hỏi lại:
"Húc Cảnh Thiên nói với cô?"
Alice 'chậc' một cái, cô ta nói:
"Không đâu, sao anh ấy nói với tôi được. Vợ anh đang ở chỗ tôi, nói như này mới đúng."
Cảnh Nhược Hàn ngay lập tức phanh xe lại, cảm thấy như có sét đánh qua tai. Hắn thậm chí còn không tin vào những gì mình vừa nghe được, thậm chí cho rằng Al-ice đang đùa giỡn với hắn. Cảnh Nhược Hàn nghiến răng, nhìn lại điện thoại một lần nữa, đích thực là tên của Alice.
"Cô có biết mình đang nói cái gì không?"
Alice im lặng một chốc, sau đó nói bằng giọng rất dịu dàng:
"Anh không nghe lầm đâu. Tôi đã bắt cóc Vân Tịch đi cùng tôi."
"Alice..." Cảnh Nhược Hàn gẵn giọng.
"Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, anh đến đây càng sớm thì vợ anh chịu tổn thương càng ít. Tốt nhất là đừng có mang ai theo cùng đấy." Alice cười, rồi sau đó cúp máy luôn, không kịp để cho Cảnh Nhược Hàn nói thêm lời nào.
Lúc nhận được địa chỉ, Cảnh Nhược Hàn lại nhịn không được đập vô lăng một cái sau đó vừa lái xe đi vừa chia sẻ vị trí cho Húc Cảnh Thiên rồi gọi điện cho hắn. Có lẽ hắn ta cũng giống như Cảnh Nhược Hàn, cũng đang tất bật đi tìm cho nên chưa thể nghe máy ngay được. Sau hai cuộc gọi thì đầu dây bên kia mới phát ra tiếng
"alo".
"Alice bắt cóc Vân Tịch, tôi đã biết được vị trí rồi, cậu... có thể không cần đến."
"... Nay không phải cá tháng tư đúng không?" Húc Cảnh Thiên thở hắt.
"Tôi cũng hi vọng là phải."
Bên kia im lặng một chốc rồi mới đáp lại:
"Tôi sẽ đến."
"Được."
-
Lúc Cảnh Nhược Hàn chạy xe đến đó thì thấy một chiếc xe đang đậu ở lùm cây phía trong khu đất hoang và cách căn nhà hoang nơi Alice bắt cọc Vân Tịch đến đó.
Hắn vừa nhìn là biết đó là xe của chú của Chu Lan Tuyết. Nhưng nhìn vào có vẻ trong xe không có người, người đó có lẽ đang nấp ở đâu đó chờ lực lượng cảnh sát đến rồi mới hành động. Dù sao trong đó cũng có ít nhất 3 người, mà trong tay họ còn có con tin cho nên một mình chú của Chu Lan Tuyết không thể đối phó hết được.
Cảnh Nhược Hàn lái xe đến chỗ căn nhà hoang trung tâm khu đất. Trước cửa đã có một chiếc xe đang đậu, vừa liếc qua biển số thì hắn đã biết đây chính xác là xe của Alice.
Cảnh Nhược Hàn bước xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn căn nhà. Căn nhà này có 4 tầng, chỉ mới xây được một nửa, các bức tường chưa được trát sơn và bên trên chưa có mái. Chỉ có duy nhất tầng bốn là có ánh sáng le lói chiếu qua khung cửa sổ.
Hắn lấy điện thoại gọi cho Alice:
"Tôi đến rồi."
"Lên tầng bốn đi, tôi đang ở đó đây."
"Vân Tịch như thế nào rồi?" Hắn hỏi lại.
"Anh lên đây là biết thôi, tôi chưa giết cô ta đâu."
Cảnh Nhược Hàn đi quá vội mà không mang bất kì thứ gì phòng thân, bây giờ hắn lên rất có thể sẽ bị đánh úp mà không thể làm gì cả. Thế nhưng bây giờ hắn phải lên, bởi đó là cơ hội duy nhất để hắn cứu lấy Vân Tịch, nếu không chỉ sợ Alice và đồng bọn của cô ta sẽ ra tay với em ấy.
Cảnh sát được gọi đến sau, lâu hơn so với lúc Cảnh Nhược Hàn bắt đầu xuất phát, vì thế hắn không thể chờ bọn họ đến đây được. Dù trong lòng không chắc phần thắng sẽ thuộc về mình nhưng Cảnh Nhược Hàn vẫn bật đèn pin và bước lên tầng bốn.
Tiếng bước chân lộc cộc vang lên giữa không gian vắng lạnh, tối tăm và có chút lạnh lẽo do gió lùa vào 4 bên. Cảnh Nhược Hàn ban đầu nghe thấy tiếng va chạm và cọ xát như đang có mâu thuẫn. Hắn chậm bước để nghe rõ hơn, thì thấy giọng của đàn ông vang lên như đang chửi gì đó. Rồi có tiếng đáp lại như là tiếng của người phụ nữ.
"Mẹ nó..."
"Chỉ là một chút lợi lộc thôi mà cô cũng không muốn bỏ ra ư?" Một tên khằng khặc cười.
"Cút ngay."
"Cô em, anh nói thật, tiền em đưa chẳng bõ bèn gì đâu, chi bằng để hai cô em để bọn anh..."
Cảnh Nhược Hàn đang đứng lại thì nghe thấy 2 tiếng nổ súng, sau đó là tiếng cơ thể ngã xuống. Trái tim hắn ngay lập tức như bị bóp chặt lại, hắn lấy tất cả sức bình sinh để chạy lên đó.
Vừa đặt chân lên tầng 4 thì một tiếng súng nữa lại vang lên.