Thần sắc của Cảnh Nhược Hàn lạnh như băng.
Nghe câu nói của Alice xong, hắn biết được khẩu súng ở đất kia chính là dành cho mình. Cô ta muốn chính tay tự kết liễu chính mình, vì vậy "có lòng" chuẩn bị sẵn 2 khẩu súng, một cho Vân Tịch, và một cho hắn.
Có thể mục đích của Alice không phải Vân Tịch mà chính là Cảnh Nhược Hàn hắn, thế nhưng Alice tự biết bản thân mình không thể ra tay trực tiếp với hắn vì vậy nên mới chọn cách ra tay từ chỗ Vân Tịch. Nếu cô ta bắt cóc Vân Tịch và ra điều kiện với hắn, hắn không thể không đồng ý.
Khẩu súng nằm dưới chân của Cảnh Nhược Hàn, hắn chỉ cần nhấc chân là có thể chạm vào đầu súng - thứ có thể kết thúc sinh mệnh hắn ngay lập tức.
Cảnh Nhược Hàn thi thoảng lại nhìn xuống khẩu sung một chốc làm Alice bật cười:
"Đừng nghĩ bản thân anh có thể nhặt súng nhanh hơn tốc độ bắn của tôi. Tôi dám đưa nó cho anh tức là tôi rất tự tin vào tài năng của mình đấy."
Cảnh Nhược Hàn lại nhìn Alice. Cánh tay mà cô ta giơ súng bên thái dưng của Vân Tịch chưa hề hạ xuống, ngón tay luôn trong tư thế sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Hắn biết rằng bản thân bây giờ rơi vào thế bí, không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng suy nghĩ cứu lấy Vân Tịch.
"Trả lời câu hỏi của tôi." Hắn nói.
Alice nhìn hắn, đột nhiên biểu tình có hơi nghiêm túc. Cô ta nhìn hắn từ trên xuống, rồi hỏi lại:
"Kẻ thù của anh không phải chỉ có một thôi sao?"
Kẻ thù của hắn? Một?
Cảnh Nhược Hàn cảm thấy giờ khắc này như hiểu ra mọi chuyện, và những chuyện hắn vừa hiểu ra này như càng trở nên hoang đường. Alice là tay chân của Thẩm Đinh Lăng, bởi tính đến thời điểm hiện tại chỉ có người đó là muốn hắn đi chết mà thôi. Nhưng khoảnh khắc hắn biết được, hắn thà rằng Alice là bởi vì hận thù cá nhân mà làm chuyện này. Bởi hắn tuyệt đối không muốn tha cho bất cứ kẻ nào có dính dáng đến con người kia.
Người hắn luôn nghĩ là bạn bè, vậy mà không ngờ đó lại là người muốn giết hắn, lại còn là tay chân cho kẻ hắn căm ghét nhất. Cảnh Nhược Hàn lần đầu trải nghiệm cảm giác này, hắn thực sự không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả cảm xúc của mình, chỉ biết bây giờ nếu có cơ hội hắn sẽ không do dự tự tay mình xử lí cô ta.
Điều đặc biệt khiến Cảnh Nhược Hàn tức giận rằng cô ta ra tay với chính người hắn thương yêu nhất, chỉ để dồn hắn vào con đường cùng.
Mặc dù cơn tức giận đang thiêu cháy lồng ngực của Cảnh Nhược Hàn, nhưng hắn giờ phút này hắn biết bản thân mình cần cẩn thận. Vì tính mạng của Vân Tịch đang nằm trong tay của Alice, mà hắn hiện tại chỉ có chờ người đến ứng cứu cho nên hiện tại hắn có thể câu thời gian được càng lâu càng tốt.
Cảnh Nhược Hàn nhìn Alice, ánh mắt như phát ra lửa:
"Làm việc cho Thẩm Đinh Lăng, lợi ích cô nhận được là gì chứ? Cô cho rằng sau khi mọi chuyện êm đẹp, bà ta sẽ giữ cô lại sao?"
Alice lắc đầu cười:
"Tôi biết chứ, làm sao bà ta giữ tôi lại được. Để tôi sống, không khác nào giữ lại một cây dao treo trên đầu bà ta cả." Alice im lặng một chút, giọng nói đã nhỏ hẳn đi,
"Nhưng chẳng sao cả, tôi cũng đã có được thứ mình muốn rồi."
"Tiền tài? Quyền lực? Hay là cửa tiệm mà cô đang sở hữu?" Cảnh Nhược Hàn hỏi.
Dường như Alice đã quên đi việc cô ta chỉ cho phép Cảnh Nhược Hàn hỏi ba câu hỏi mà cuốn theo cuộc trò chuyện này với Cảnh Nhược Hàn. Lúc nghe thấy câu hỏi của hắn, cô ta mỉm cười rất nhẹ:
"Quen nhau bao lâu, trong mắt anh tôi là con người ham muốn thứ đó đến vậy sao?"
"Quen biết từng ấy lâu mà tôi cũng đâu ngờ cô lại là kẻ muốn giết chết tôi chứ?"'
Cảnh Nhược Hàn muốn biết đằng sau những nụ cười kia của cô ta rốt cuộc có hàm ý, có ý nghĩa gì. Đây đều là chuyện cô ta tự mình lựa chọn, chính cô ta đã là người đẩy câu chuyện này đến cao trào. Thế nhưng nụ cười kia lại dường như chẳng có chút vui vẻ, còn mang theo vẻ cô tịch.
Cảnh Nhược Hàn sẽ không bao giờ tin cô ta là vì những lí do cá nhân hay bất đắc dĩ mới làm như thế. Giữa bọn họ trước giờ chưa hề có sự từ chối giúp đỡ đối phương, hoặc ít nhất bản thân hắn luôn là người có thể giúp đỡ cô ta mọi chuyện trong tầm tay của mình. Hắn chắc chắn rằng Alice biết rằng hắn luôn coi Alice là bạn chứ không phải người ngoài, thế nhưng cô ta lại chỉ lợi dụng hắn để thăm dò chứ không hề thật lòng muốn nhờ vả hắn.
Nếu đã như vậy, những lí do cá nhân đó là gì hắn cũng sẽ không bao giờ tin, cũng không bao giờ chấp nhận.
Alice nghe câu nói của hắn xong cũng cảm nhận được sự hận thù của hắn dành cho mình. Cô chợt nghĩ, rõ ràng bọn họ có thể không đi đến bước này, nếu cô còn có sự lựa chọn, cô hi vọng rằng bản thân mình cũng không cần làm việc này. Thế nhưng cô cũng không còn cách nào khác, tất cả những gì cô có đều là do người khác ban tặng, vì vậy không thể không trả lại.
Từng có lúc Alice nghĩ rằng bản thân có thể nào không làm chuyện này được không. Cô biết rằng bấy lâu nay, không chỉ là Húc Cảnh Thiên thật lòng với cô ta mà
Cảnh Nhược Hàn cũng coi cô ta là bạn. Chỉ có những người thật sự nằm trong vòng bạn bè của Cảnh Nhược Hàn mới hiểu rõ hắn là con người như thế nào, có thật sự như lời đồn trong thành phố hay không. Thế nhưng Alice cũng biết được một đạo lí bất di bất dịch: Đã có ơn thì phải trả ơn, cô không thể không ra tay.
Vốn dĩ cuộc sống này của Alice chính là nhờ người ta cứu lấy, và nhờ người ấy cô mới có ngày hôm nay, nên dù ngày này đến sớm hơn những gì cô ta nghĩ, nhưng cuối cùng cũng sẽ đến thôi.
Đằng nào thì Alice cũng không thể trốn chạy mãi.
"Nếu tôi nói tôi không muốn giết anh thì anh có tin không?"
"Vớ vẩn." Cảnh Nhược Hàn gạt phăng.
"Tôi dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy một cơ hội được tiếp cận Húc Cảnh Thiên, tôi từng cho rằng mình và anh ấy sẽ đến được với nhau. Nhưng Vân Tịch xuất hiện và phá hỏng mọi thứ..." Alice nghiến răng, "Tôi chỉ hận không thể giết chết cô ta ngay bây giờ."