Tổng Tài Có Cô Vợ Câm

Chương 73


Viên đạn bay đến và ghim vào bức tường, chỉ cách viền của chiếc cửa 1cm. Cảnh Nhược Hàn thở hổn hển sau đó liếc qua vết đạn rồi nhìn toàn cảnh của tầng này.

Ở chính giữa là Vân Tịch ngồi trên ghế, hai tay và hai chân cô bị trói lại, miệng bị nhét một miếng vải và trong tình trạng hôn mê. Mắt cô nhắm nghiền và đầu gục xuống. Có lẽ ảnh hưởng từ chất gây mê mà Alice thấm vào khăn lúc bắt cóc cô.

Trên sàn là thân hình của hai người đàn ông, trên người mỗi người là một lỗ máu do bị đạn bắn. Cả hai người bị bắn ở đằng trước nên theo quán tính đã ngả về sau, vì thế đầu của hai người ông ông trực tiếp chỉ về phía của Cảnh Nhược Hàn. Hai mắt họ vẫn mở to, và máu đang từ từ chảy ra khắp sàn.

Thông qua cuộc hội thoai ban nãy có vẻ hai tên này muốn giở trò đồi bại với Alice và Vân Tịch, nhưng chắc chúng cũng không ngờ Alice có súng trong người, vì vậy ngay lập tức giết chúng.

Alice sau khi bắn một phát đạn về phía của Cảnh Nhược Hàn thì lém lỉnh thổi không khí ở phía đầu súng. Cảnh Nhược Hàn sau khi phát hiện những tiếng súng kia không phát nào là ghim vào người Vân Tịch thì âm thầm thở phào.

Cảnh Nhược Hàn tắt đèn pin điện thoại đi sau đó từng bước lại gần chỗ của Alice. Cô ta đứng cạnh chiếc ghế Vân Tịch đang ngồi, ánh mắt thích thú nhìn khoảng cách giữa hai người dần thu ngắn lại. Cây súng trên tay chưa từng được cô ta dắt vào bên hông, mà ngược lại vẫn cầm bên tay gần với Vân Tịch nhất. Hắn dừng bước ở một khoảng cách phù hợp, đối diện với Alice.

Thoạt đầu hai người không nói câu nào, Cảnh Nhược Hàn thật ra vẫn chưa thể tin nổi người trước mặt mình đây chính là Alice. Hôm nay cô ta ăn mặc khác hẳn mọi khi, toàn thân là một màu đen, hơn nữa còn là mặc đồ theo size nam giới nên khi nhìn qua CCTV hắn thật lòng không thể phân biệt đó là nữ hay nam. Lúc này khi

Alice xõa tóc ra mới có thể nhận ra được. Thế nhưng theo cách nhìn nhận của Cảnh Nhược Hàn, Alice là tuýp người nhỏ nhắn, tích cách lại khá mềm mỏng, không ngờ cô ta vừa có gan vừa có sức để làm ra loại chuyện này.

Còn Alice cảm thấy hiện tại Cảnh Nhược Hàn nhìn cô ta với đủ loại cảm xúc nơi đáy mắt, nhưng nhiều nhất có lẽ là thứ hận thù muốn xé xác cô ta ra ngay lập tức.

Tạm thời Alice cho rằng chưa nên nói gì với Cảnh Nhược Hàn, không khéo mọi chuyện lại vỡ lỡ.

"Hai người họ là người của cô?" Cảnh Nhược Hàn nhìn sang hai cái xác nằm dưới sàn.

Nếu không có sự thay đổi nào thì hai người này chính là người đã giúp cô ta thực hiện mưu đồ ngày hôm nay.



Alice cười nhẹ:

"Tôi thuê nhầm hai con thú đội lốt người thôi ấy mà, cũng vì tôi vội quá, không sắp xếp mọi việc chu đáo được."

"Tại sao cô lại làm chuyện này? Vân Tịch và tôi không hề gây thù chuốc oán gì với cô." Cảnh Nhược Hàn nói.

Alice nhếch môi, nhưng ánh mắt lại chẳng thấy chút vui vẻ nào. Ánh mắt ấy nhìn Cảnh Nhược Hàn mang theo chút thường thức, chút châm biếm và chút... gì đó hắn chẳng thế nhận ra.

"Cảnh thiếu đúng là không gây thù gì với tôi, nhưng Vân Tịch thì có khi lắm." Alice chớp mắt đầy tinh quái, "Mà có khi cô ấy cũng chẳng hay biết."

"Hai người mới gặp nhau có hai lần!" Làm sao Vân Tịch có thể làm bất kì điều gì ảnh hưởng đến Alice khiến cô ta hận thù cô ấy như vậy. Mà những lần ấy hai người còn chẳng nói với nhau câu nào. Rốt cuộc thì Alice hận Vân Tịch vì điểm gì chứ?

Alice không đáp câu này của Cảnh Nhược Hàn. Cô ta ném cây súng dưới chân Cảnh Nhược Hàn, đồng thời từ trong túi áo khoác rút thêm một cây súng khác ra rồi dí thẳng vào đầu Vân Tịch.

"Tôi không muốn đàm thoại nhiều với anh, dù sao phản diện chết đều là do nói nhiều mà đúng không?" Alice hất mặt, "Anh có 3 câu hỏi."

Ý chỉ cô ta cho phép Cảnh Nhược Hàn hỏi mình ba câu.

Cảnh Nhược Hàn nhìn cây súng dưới chân rồi lại nhìn sang cây súng trên tay của Alice, đầu dúng dí thẳng trực tiếp vào Vân Tịch. Hắn ta không hiểu Alice ném cây súng này về phía hắn là có ý gì. Thế nhưng dù sao tốc độ nhặt súng của hắn cũng không thể nào nhanh hơn tốc độ bóp cò của Alice được, vì vậy dù được Alice bày súng ra trước mặt thì Cảnh Nhược Hàn cũng không thể làm gì khác.

"Tại sao cô lại chọn hôm nay để làm chuyện này?"

Alice mỉm cười:



"Còn nhớ tôi nhắn cho anh cái gì không?"

Cảnh Nhược Hàn cố gắng nhớ lại đoạn hội thoại giữa mình và cô ta. Trong chốc lát, sự hoảng loạn khiến hắn không tìm ra được manh mối gì cho câu hỏi đó của

Alice. Nhưng rồi...

Lúc Alice nhìn thấy Cảnh Nhược Hàn nhíu mày thì cũng biết được hắn đoán ra gì rồi:

"Tôi hỏi anh đang ở cạnh Húc Cảnh Thiên đúng không. Trước đó tôi từng nhờ Cảnh thiếu hỏi thăm anh ấy hộ tôi, nhưng qua nhiều lần nhờ vả thì tôi biết được những chuyện này anh đều sẽ trực tiếp đến gặp mặt Cảnh Thiên để hỏi chuyện. Mà Húc Cảnh Thiên thì chỉ có thể ở một nơi thôi. Vì đề phòng bất trắc nên tôi đã cố tình nhờ anh cho tôi nói chuyện với anh ấy. Tôi biết rằng nếu làm chuyện này mà có mặt Cảnh thiếu ở nhà thì sẽ thật khó khăn nên tôi cũng phải chọn thời điểm chứ."

Cảnh Nhược Hàn siết chặt tay.

Bởi vì hắn vẫn luôn tin tưởng Alice, hay nói đúng hơn là hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc Alice là kẻ sẽ phản bội mình. Thậm chí ngay cả khi đứng trước cô, hắn vẫn chẳng thể nào hiểu được vì sao cô ta lại làm như vậy. Cảnh Nhược Hàn không biết động cơ của Alice là gì, và cô ta làm việc cho ai, thế nhưng cẩn thận và làm việc thập toàn thập mĩ đến mức này, hắn cũng phải công nhận người trước mặt này.

Húc Cảnh Thiên từng nói với Cảnh Nhược Hàn rằng Alice hoàn toàn không có tình cảm nào với hắn ta cả, lúc ấy hắn còn nửa tin nửa ngờ, vừa cảm thấy thật tiệc cho hai người họ. Thế nhưng đứng trước cái bẫy này của cô ta, hắn ta chỉ có thể tin vào điều đó. Trước giờ Alice chỉ toàn là thăm dò xem hành động của Cảnh Nhược Hàn xem xem hắn ta sẽ làm gì trước những lời nhờ vả của cô ta.

Hắn cũng thật bội phục tính kiên nhẫn của cô ta, có thể nhẫn nhịn ở bên cạnh Húc Cảnh Thiên bao nhiêu lâu, nhẫn nhịn chờ tới tận hôm nay để ra tay.

"Cô làm việc cho ai?"

Alice "chậc" một tiếng, vẻ mệt mỏi:

"Thật ra tôi không muốn trả lời câu này chút nào. Nhưng tôi nghĩ trước khi anh chết, anh cũng nên biết được lí do." Ánh mắt Alice như có ánh lửa lập lòe, trong vừa gian ác vừa tinh quái, "Nếu không sau này gặp nhau dưới suối vàng, anh muốn hỏi có khi tôi lại quên mất rồi thì sao?"