Cuối cùng ngày kết thúc vụ án đã đến, toàn thành phố gần như rúng động với vụ án của này của Cảnh gia. Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông đã phạm ba tội: giết người, mưu sát không thành, nhận nuôi con bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản, bị kết án ba mươi năm tù. Vân Hề phạm tội đồng lõa bao che và mưu sát không thành, bị kết án mười ba năm tù. Alice phạm tội, giết người, bắt cóc và sử dụng vũ khí trái phép, bị kết án mười năm tù và Tiểu Tâm mưu sát không thành là bốn năm tù. Tất cả những người đồng lõa và bao che cho Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông đều đồng loạt bị kết án năm năm tù.
Phiên tòa kết thúc, gần như trên tất cả mặt báo đều là tin của Cảnh gia, là về Cảnh Nhược Hàn quay ngược lại tố cha mẹ nuôi làm chuyện bất hợp pháp. Tin của họ đều nằm trên trang nhất. Bê bối này làm Cảnh thị lao đao trong tức khắc, cổ phiếu tụt giá không phanh, những dự án lớn đang thực thi đều bị bên hợp tác rút vốn hoặc đối thủ gây khó khăn để không tiếp tục, giá trị công ty cũng tụt thảm hại.
Giờ phút này người của Cảnh gia đều hận Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông thấu xương, không những thế bọn họ còn hận cả Cảnh Nhược Hàn - giờ đây đã đổi tên thành Mặc Hàn. Thể nhưng cho đến khi đến Bạch Cảnh để tìm thì Mặc Hàn đã không còn ở nơi đó nữa. Giờ đây họ cũng chẳng còn tâm tư nào để đi tra tung tích của hẳn cả cho nên đành mặc kệ.
Và sau khi phiên tòa kết thúc êm xuôi, Mặc Hàn và Vần Tịch đã đang đi nghỉ dưỡng rồi, hay nói đúng hơn là đi tuần trăng mật - theo lời của hắn.
Vân Tịch làm biếng ngồi trên giường sau một ngày dạo quanh gần như hết khu trung tâm mua sắm, hiện giờ cô chỉ muốn đặt lưng nằm xuống để nghỉ ngơi thôi. Thế nhưng Mặc Hàn lại như có sức lực vô hạn vậy, trông hắn chẳng có gì mệt mỏi cả. Không phải người ta nói đàn ông khi đi mua sắm cũng phụ nữ thì sẽ cảm thấy rất dễ chán hay sao? Thế nhưng cô thấy Mặc Hàn còn hứng thú hơn cả cô. Vân Tịch đã mỏi chân lắm rồi, chỉ muốn mua đại đại rồi về thôi, nhưng hắn lại muốn cô thử cho hẳn coi cho bằng được.
Kết quả là người Vân Tịch mệt rã rời, còn Mặc Hàn thì vẫn ưng dung thoải mái lắm.
Về đến nhà cô cứ nghĩ sẽ được ngủ, nhưng không. Mặc Hàn lật chăn lên, bể thốc cô dậy. Vân Tịch bất đắc dĩ hỏi:
"Anh không mệt á?"
"Anh không. Mình đi bơi đi." Mặc Hàn dụ dỗ.
Giờ này thì Vân Tịch chỉ muốn quỳ lạy hắn thôi, bây giờ đến ngồi dậy cô cũng không muốn ấy chứ đừng nói là vung tay bơi. Thế là cô nói dối:
"Em không biết bơi."
"Anh dạy em."
"Trdi nang lam."
"Đã hết nắng từ lâu rồi."
"Thôi được rồi, thật ra là giờ em muốn làm biếng." Vân Tịch lấy hai tay ôm lấy gương mặt hắn rồi hôn lên môi của
Mặc Hàn một cái, "Mình nghỉ xíu đi anh."
Mặc Hàn vẫn không thả cô xuống. Vân Tịch biết ý mà hồn thêm vài cái nữa, lúc này hắn mới thỏa hiệp.
"Không phải Chu Lan Tuyết nói con gái sẽ thích đi mua sắm lắm sao? Sao anh thấy em chẳng có tinh thần gì hết vậy?"
Trước khi đi đến đây, Mặc Hàn đã phải hỏi ý kiến của Chu Lan Tuyết xem nên làm thế nào để giúp Vân Tịch xả stress với thư giãn hết mức có thể. Chu Lan Tuyết nghe xong thì hưng phấn bừng bừng, chỉ hắn đủ mọi trò, nào là cứ dắt cô ấy đến trung tâm mua sắm rồi cô ấy sẽ tự biết làm gì sau đó thôi, nào là chuẩn bị bữa tối lãng mạn, đưa có ấy đi du thuyền, khám phá đảo,... Nhiều trò mà thậm chí Mặc Hàn còn chưa bao giờ nghĩ đến nữa, hắn nghĩ, đó đều là trò cô thích chứ nào có phải là trò dành cho Vân Tịch đâu.
Thế nhưng hắn cũng chẳng nghĩ ra được cái gì hay hơn nên vấn làm theo. Vậy mà trông Vân Tịch lại chẳng hứng thú gì mấy với việc mua sắm rồi. Hắn đang phân vân không biết có nên nghe theo Chu Lan Tuyết nữa không.
"Em không phải là không thích, nhưng chỉ muốn đi một chút cho biết thôi. Còn nay đi cả ngày nên giờ em rã rời quá." Vân Tịch khóc trong lòng.
Thật ra ban đầu cô nghĩ rằng Mặc Hàn thích nên mới muốn đi cùng hắn chọn đồ. Nhưng đi qua được ba cửa hàng thì cô cũng nhận ra ngay là hắn muốn mua đồ cho cô, thế nhưng khâu chọn đồ hắn còn hăng hái hơn cô nữa. Vân Tịch cũng không muốn làm hắn mất hứng nên không nói gì.
Nhưng giờ được về nhà nghỉ ngơi rồi thì cô chẳng muốn vấn động thêm nữa đâu, cô chỉ muốn nằm thôi.
Mặc Hàn nói:
"Vậy để anh xoa bóp cho em."
"... Thôi đi, em thật sự mệt lắm í."
Mặc Hàn nhìn cô như không thể tin nổi, hắn tỏ vẻ mình tổn thương sâu sắc:
"Tôi thật lòng lo em bị mệt nên mới muốn xoa bóp cho em mà em lại nghĩ tôi lòng dạ đen tối thể à?"
"..." Vân Tịch cũng không muốn nghi ngờ tấm lòng chân thành của hẳn chút nào nhưng kinh nghiệm mấy tháng qua cho cô biết tấm lòng này của hắn quả thực nhỏ bé bao nhiêu trước ham muốn của hắn. Cô cười, "Em có nói vậy đâu."
Mặc Hàn hừ một tiếng:
"Vậy em còn sợ cái gì cơ chứ?"
"... Vậy nhờ anh cả nhé." Vân Tịch quyết định tin tưởng hắn thêm một lần.
Mặc Hàn bế cô về lại giường sau đó chạy đi lấy tinh dầu, lúc quay lại thì thấy Vân Tịch cởi áo ra rồi. Cổ họng hắn thắt lại trong tức khắc, ánh mắt dính chặt lên bờ vai trắng muốt kia, thế nhưng hắn cũng tỏ vẻ như bản thân chẳng có ham muốn gì, thong dong tiến lại gần Vân Tịch.
Vân Tịch nhìn biểu hiện của hắn thì cũng nửa tin nửa ngờ rồi, giờ cô muốn mặc đồ lại rồi chạy tót sang phòng khác cho an toàn. Nhưng Mặc Hàn đã tóm lấy cô rồi đè nghiễn trên giường.
Giờ đây cô cảm thấy mình đích thực bị rơi vào miệng sói vậy, giong của Mặc Hàn cùng trầm hơn mọi khi:
"Nằm im nhé."
"Anh... nhẹ tay thôi nhé."
Thành thật mà nói thì ban đầu Mặc Hàn rất trung thực mà xoa bóp cho cô, thế nhưng lúc Vân Tịch thoải mái đến mức lim dim nhắm mắt thì lại bị hắn lật cả người lại thì cô đã tỉnh hoàn toàn.
Sau hồm đó Vân Tịch thầm nghĩ rằng sau này chỉ nên sử dụng dịch vụ xoa bóp chuyên nghiệp ở ngoài thôi, còn
"anh nhân viên" ở nhà gian thương quá, cô bị lỗ quá trời luôn.
Vân Tịch âm thầm đánh giá một sao.