Một ngày nọ, Mặc Hàn và Vân Tịch nhận được thư mời đến dự đám cưới của Húc Cảnh Thiên và Lý Kim Quế. Cả hai người nhìn nhau một chốc, rồi lại nhìn lại tâm thiệp để chắc chắn rằng hai người họ không nhìn lầm.
Vân Tịch thì không phải quá hiểu rõ con người của Húc Cảnh Thiên, thế nhưng qua vài lần tiếp xúc và nghe về hắn, cô cứ nghĩ rằng sau mọi chuyện hắn sẽ không cưới Lý Kim Quế nữa. Alice cũng đã nói rõ cho hắn biết tình cảm của mình, hai bên cũng đã hiểu lòng của đối phương, cô cho rằng hẳn sẽ chờ Alice ra tù rồi hai người sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng có lẽ đối với Húc Cảnh Thiên, câu chuyện của họ đã đến hồi kết thúc. Dù hẳn có còn yêu
Alice hay không, hai người họ từ nay đã xác định là có duyền không phận.
Mặc Hàn không rõ đây là ý muốn của Húc Cảnh Thiên hay hắn ta bị gia đình của mình ép buộc, nhưng chuyện cũng đã rồi, với tư cách là bạn thân, Mặc Hàn ngoài chúc phúc ra cũng chẳng còn gì để nói. Tính của hắn cũng không phải người quá đa sầu đa cảm, hắn không muốn suy nghĩ về những chuyện quá khứ giữa Húc Cảnh Thiên và Alice đê cảm thấy hối tiếc thêm nữa. Bọn họ đã không thể ngăn chuyện ngày ấy diễn ra, chỉ có thể chấp nhận kết cục của hiện tại.
Hơn cả, Mặc Hàn nghĩ rằng Húc Cảnh Thiên sẽ không thích ai bày ra vẻ hối tiếc với hắn vào giây phút này.
Lý Kim Quế nhìn Húc Cảnh Thiên để xác nhận lần cuối:
"Anh chắc chỉ mang từng này theo? Trong nhà còn rất nhiều đồ mà?"
Dù hôn lễ chưa diễn ra, nhưng hai bên đều chắc chắn sẽ về một nhà với nhau rồi nên cả hai đang cùng nhau dọn đồ đến nhà mới, đồng thời trang trí nhà mới luôn.
Thế nhưng dù trong ngôi nhà to lớn này có rất nhiều đồ, chẳng hạn như quần áo, đồ dùng cá nhân nhưng Húc Cảnh Thiên chỉ soạn khoảng hai vali mà thôi. Số đồ còn lại hẳn kêu người mang... vứt hết. Không mang theo cũng được, nhưng có cần phải dọn hết mang đi vứt thế không? Lý Kim Quế khó hiểu.
Húc Cảnh Thiên trông cũng chẳng hề có về tiếc nuối chút nào. Hắn gật đầu, khóa vali lại rồi đưa cho người làm:
"Đi thôi. Cần thì mua đồ mới."
Trong kia có rất nhiều thứ liên quan đến Alice và quá khứ của hai người. Húc Cảnh Thiên không thù ghét gì cô, thế nhưng bây giờ hắn sẽ trải qua một cuộc sống mới với vợ mình, hắn phải có trách nhiệm với người mà hắn sắp cưới, việc rũ bỏ hoàn toàn cuộc sống xưa kia đối với hắn là cần thiết. Hơn cả, cả hai người họ đến đây là kết thúc, hắn sẽ không để lại bất cứ đường lui nào nữa.
Lý Kim Quế vươn tay kéo một vali nhưng Húc Cảnh Thiên đã nhanh tay cầm lấy trước:
"Sắp tới sẽ ghé qua tiệm bánh cưới đúng không?"
Lý Kim Quế nghe thế cũng quên hẳn mình tính làm gì, cố vui vẻ nói:
"Đúng vậy, ban đầu em muốn làm bánh kem theo tỷ lệ 1:1 cơ, cơ mà anh cao quá, sợ đẩy bánh kem không qua được cửa nên đã giảm xuống rồi. Lần đầu em thấy bánh kem lớn vậy á, lát mình qua đó xem làm tới đâu rồi."
Húc Cảnh Thiên "ừm" một tiếng, không nói gì thêm. Mấy tuần này cả hai cũng bận bịu chuẩn bị những thứ liên quan đến tiệc cưới, hắn cũng hiểu ít nhiều về sở thích của Lý Kim Quế. Ban đầu gặp nhau cô còn dáng vẻ lạnh lùng và vô cùng khó gần, biết được cả hai bên đều không phải tình nguyện đến với nhau, Lý Kim Quế khi ấy vấn tỏ ra chững chạc mà nói với hắn:
"Liên hôn cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ, tôi biết anh không thích tôi nhưng chúng ta còn một quãng đường dài phải đi, hi vọng anh có thể tận lực tránh những tị hiềm không đáng có. Hi vọng chúng ta có thể chiếu cố nhau nhiều hơn."
Thế nhưng khi tiếp xúc qua một thời gian, Húc Cảnh Thiên cảm thấy có lẽ sự chững chạc khi ấy của Lý Kim Quế là tỏ vẻ cho hắn sợ mà thôi. Tuy tính cách của cô có hơi khác xa so với những gì hắn tưởng tượng nhưng Húc Cảnh Thiên nghĩ có lẽ đây cũng không phải con người khó sống chung.
Bất chợt có những lúc hắn lại giật mình như thể này, trải qua nhiều năm sống ẩn mình và điên cuồng như thế, không ngờ cuối cùng thứ khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hết chỉ là một người bạn đời dễ sống chung. Hai người, gắn bó với nhau dưới một căn nhà, với danh xưng vợ chồng, tuy không xuất phát từ tình cảm mà đến với nhau nhưng vẫn sẽ đối đãi tử tế với đối phương, đây là cuộc sống trong tương lai mà hai người họ sẽ trải qua với nhau trong tưởng tượng của hắn.
Húc Cảnh Thiên đã nhiều lần nghĩ về cảnh mình sẽ bước lên lễ đường. Thế nhưng không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại chẳng hề giống những gì hắn nghĩ. Hóa ra cuộc sống chính là như vậy, không ngừng kì vọng rồi lại bất ngờ, chẳng mấy ai có được cuộc sống hoàn mỹ như mình vẫn mơ ước.
Nhưng không phải mọi điều bất ngờ ấy đều là xấu.
Húc Cảnh Thiên nhìn sang Lý Kim Quế bên cạnh mình, hắn nghĩ, hoặc ít nhất điều bất ngờ này với hắn là tốt.
Ngày tổ chức hôn lễ, Vân Tịch và Mặc Hàn đã đến và nâng ly chúc mừng cho hai người Húc Cảnh Thiên và Lý Kim Quế. Mặc Hàn đã tự thành lập công ty riêng, với sự giúp đỡ của Chu gia, đặc biệt là Chu Lan Tuyết thì việc làm ăn dù mới bắt đầu nhưng vẫn vô cùng thuận lợi. Có lẽ vì vậy mà dạo này hắn và Húc Cảnh Thiên cũng ít khi gặp gỡ hơn.
Măc Hàn hỏi:
"Cưới vợ rồi, không lẽ cậu vẫn định nấp sau lưng làm bóng của em trai nữa đấy chứ?"
Húc Cảnh Thiên xoay ly rượu trên tay, vẻ suy nghĩ:
"Cũng chưa biết nữa, tạm thời thì tôi sẽ nhờ vợ nuôi một thời gian vậy." Hắn bất chợt cười, nhưng không phải vì vui vẻ, "Tôi muốn coi thử, không có cái bóng thì em trai tôi có còn đứng vững vàng như vậy được nữa không?"
Sau đó hắn bất chợt lại ngả ngớn nói với Mặc Hàn:
"Không chừng ngày nào đó tôi sẽ nộp đơn xin việc ở công ty cậu không chừng?"
"Công ty tôi không chấp nhận đi cửa sau nhé." Mặc Hàn cũng nói lại.
Ban nãy vì để cho hai người đàn ông có không gian riêng trò chuyện một lúc mà Lý Kim Quế đã nhanh chóng kéo
Vân Tịch đi mời trà cùng mình. Tính tình của Vần Tịch xưa nay có hơi rụt rè một chút, nhưng cũng may Lý Kim Quế lại trò chuyện rất khéo khiến người ta dễ dàng mở lòng với cô ấy hơn. Sau khi đi một vòng về, Vân Tịch và Lý Kim Quế cùng bước lại vòng tay chồng của mình:
"Hai người nói chuyện gì lâu thế?" Lý Kim Quế hỏi.
"Chúng tôi lâu ngày không gặp nên không khỏi có nhiều điều muốn nói thôi." Mặc Hàn nói.
"Vậy anh cũng đừng quên nhiệm vụ của mình đấy nhé." Lý Kim Quế quay sang nói với Húc Cảnh Thiên, rồi nhìn về khách khứa đắng xa.
Húc Cảnh Thiên gật đầu.
"Lát nữa có chuyện gì thì em cũng không cần miễn cưỡng uống rượu làm gì, cứ mời trà thôi là được."
Lý Kim Quế gật đầu, sau đó nắm tay của Húc Cảnh Thiên. Hai người họ chào một tiếng rồi cùng nhau đi tiếp khách đằng xa.
Vân Tịch nhìn theo bóng hai người họ, cảm thấy bầu không khí giữa họ hòa hợp biết bao. Bống Mặc Hàn ghé sát vào tai vô nói:
"Nhìn Húc Cảnh Thiên như vậy, anh cũng muốn làm đám cưới ghê."
"Tại sao chứ?" Họ cũng từng làm rồi mà.
"Thì hồi mình đám cưới, mình có nói với nhau câu nào đâu, trông chẳng hạnh phúc gì."
Vân Tịch dở khóc dở cười:
"Lúc đó mà hai đứa mình nói chuyện với nhau giống như hai người họ được mới là lạ đấy."
"Vậy nên anh mới muốn làm cái mới." Mặc Hàn tặc lưỡi.
Vân Tịch đầy hẳn ra, vẻ ghét bỏ:
"Thôi cho em xin, sến lắm, anh đừng tưởng bở nữa."
Mặc Hàn không nói gì, dịu dàng cầm tay của cô lên. Trên ấy, cũng có một chiếc nhẫn giống hệt như chiếc của hắn, đó là minh chứng cho sự gắn kết của họ với nhau. Dưới bầu không khí trang trọng của buổi lễ thành hôn này, hắn chợt nhớ về ngày đầu tiên nhìn thấy cô trong bộ váy cưới.
Khi ấy Mặc Hàn cho rằng cưới một cô vợ sẽ là gông xiềng của đời hắn, ấy thế mà bây giờ đây, nắm đôi bàn tay của Vân Tịch, đứng bên cạnh cô làm đôi phu thê ân ái chúc phúc cho người khác, hắn đã được cứu rồi và cảm thấy như bản thân như được sống.
Vân Tịch nhìn sang Mặc Hàn, thấy ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn mình thì cũng nhè nhẹ nắm chặt lấy tay hắn rồi nhìn về buổi lễ. Khắc này đây, trong tim Mặc Hàn tràn đầy niềm hi vọng về tương lai của hai người họ.
Một tương lai mà Mặc Hàn và Vần Tịch sẽ cùng sánh vai bên cạnh nhau.
Mãi mãi.