Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 77: Âm Mưu


Sức khỏe của người đàn ông tráng kiện, tinh lực dồi dào lại còn rất biết cách đưa người phụ nữ của mình lên đến cao trào.

Nơi tư mật của cô vừa hồng hào lại vừa se khít cùng với vật thể nam tính vừa to vừa dài của anh khi cùng hòa quyện vào nhau đã khiến cuộc luân động dưới hạ thân càng thêm ướt át.

Cả hai cùng nhau chìm đắm trong cơn say tình cuồng nhiệt, anh thay đổi đủ mọi tư thế, chỉ cần là cô gái không cảm thấy gò bó hay khó chịu thì anh sẽ điên cuồng mà phóng túng, cứ như đền bù cho khoảng thanh xuân vừa qua chưa từng động vào phụ nữ vậy.

Trong lần thứ ba thay đổi tư thế, lần này Bội San được đưa vào thế "Leapfrog", cô nằm cúi xuống phía trước, phần ngực hạ thấp, hông đẩy lên cao.

Còn Đình Hạo Nguyên vẫn trong tư thế quỳ gối, hai bàn tay chống lên tấm lưng trần nuột nà của người bạn đời và đưa "cậu nhỏ" tiến sâu vào hang động chật hẹp từ đằng sau.

"A... Hạo Nguyên...em...ưm... nó...nó sâu quá..."

Vật thể kích cở to dài, nhịp nhàng ra vào nơi mật đạo trơn ướt, mỗi nhịp đi vào cứ như chạm sâu đến đáy tử cung khiến bụng nhỏ từng cơn co thắt...

Cô báu chặt drap giường, mồ hôi trên da thịt lấm tấm rơi xuống, cả cơ thể nóng bỏng không ngừng đung đưa nhịp nhàng, lý trí trào dâng những cảm xúc thăng hoa mà người đàn ông cô yêu đang mang đến.

"Ưm...a...á..."

Hai cánh môi non mềm đã mím chặt vào nhau để hạn chế phát ra những âm thanh xấu hổ nhưng cô vẫn không thể nào kìm chế được cổ họng của mình, nó cứ phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non đến động lòng người.

Nơi tư mật mỗi lúc được kích thích nhanh hơn, vật thể kia đang tăng lên tốc độ ra vào mà chuẩn bị trao hết tinh hoa vào nơi nó cần đến.

Drap giường giờ đây từng mảng nhăn nhúm, chẳng còn được bằng phẳng, đâu đó còn thấm ướt những giọt mồ hôi từ hai thân thể ngọc ngà.

Đến cả chiếc giường ngủ cũng bắt đầu rung lắc mạnh hơn, vang lên những tiếng kẻo kẹt giữa không gian ma mị, tình ái.

Sau từng đợt tấn công mạnh mẽ, phóng hết tinh hoa vào cơ thể của người phụ nữ thì nam nhân cường tráng mới giảm dần tốc độ, những tiếng thở hỗn hển thay cho tiếng động từ chiếc giường.

Anh chậm rãi mang "cậu nhỏ" rời khỏi mật đạo ngọt ngào, từ nơi đó nhanh chóng chảy ra những dòng **** *** nhớp nháp.

Nhìn thấy cả cơ thể của cô gái đang run lên, từng đường cơ thịt nõn nà dường như đang co giật nhè nhẹ, cùng với nét mặt hưng phấn của cô khiến anh bất giác nở một nụ cười hài lòng.

Trong gian phòng giờ đây chỉ còn lại những hơi thở nặng nhọc, tiếng tim đập mạnh từng nhịp đang cố gắng bình ổn trở lại sau những cuộc vận động vô cùng tốt sức.

Sau "cuộc vui" triền miên kéo dài hơn ba tiếng, giờ đây Bội San cũng được người đàn ông của mình buông tha.

Anh lấy chăn che thân thể không mảnh vải che thân của cô gái lại sau đó nằm xuống, âu yếm ôm cô từ phía sau.

"Em thích chứ?"



Bội San gật đầu thay cho câu trả lời rồi ôm lấy vòng tay ấm áp của người đàn ông, bàn tay anh đang chạm vào vết sẹo nơi bụng nhỏ, những suy nghĩ phức tạp trong đầu cô lúc này vẫn chưa được giải đáp, thật ra cô muốn biết anh đang nghĩ gì, nên bèn đánh tiếng dò hỏi:

"Có phải... nó rất mất thẩm mỹ?"

"Anh thấy nó rất đẹp!"

Được khen nhưng Bội San vẫn chưa vui vì cô chẳng tin lời Đình Hạo Nguyên vừa nói là thật lòng.

"Anh không cần nói vậy để em vui, một vết sẹo lớn như vậy mà đẹp sao?"

Đình Hạo Nguyên hơi cong nhẹ môi, trước khi lên tiếng anh lại ôm chặt cô gái nhỏ hơn một chút nữa rồi mới nói:

"Đẹp là đẹp ở thiên chức làm mẹ, một người phụ nữ cao cả, không ngại gian nan mang nặng đẻ đau, thậm chí có thể đánh đổi cả tính mạng để đưa một sinh linh bé nhỏ đến cõi đời này thì càng cần được tôn trọng và yêu thương."

Bội San ngước lên nhìn khuôn mặt điềm nhiên lý giải của người đàn ông, cô ngây ngô hỏi lại:

"Sao anh hiểu được những điều đó?

"Bỏ chút thời gian tìm hiểu là biết thôi."

"Vì em sao?"

Đình Hạo Nguyên mỉm cười trìu mến, sau đó yêu chiều hôn lên trán cô một cái rồi mới khẽ giọng cất lời:

"Vì anh yêu em!"

Ở ngay khoảnh khắc này Bội San biết là mình đã chọn đúng người, cô không chỉ nở nụ cười hạnh phúc mà còn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cứ thế cô vùi đầu vào vòm ngực ấm áp ấy, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của người đang ông sau một lúc thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm nay, ánh trăng trên cao đã âm thầm khắc họa hình bóng đôi tình nhân trẻ, cùng họ lưu giữ lại những kỷ niệm tuyệt vời khó quên.

- ----------------------------------------------

Thấm thoát đã qua ba ngày sau, kể từ đêm tình ái mặn nồng ấy thì tình cảm giữa Đình Hạo Nguyên và Bội San càng thêm khắng khít, họ đi đến đâu cũng xuất hiện cùng nhau, làm tâm điểm của mọi sự chú ý.

Bội San được Đình Hạo Nguyên hết mực yêu thương, anh cưng cô như trứng mỏng, tận tụy chăm sóc từng li từng tí, chỉ cần cô cau mày hay nhăn mặt thì anh đã sốt sắng hỏi han đủ điều.

Nhưng chính điều ấy đã khiến Trác Lâm càng thêm chướng mắt, khi ngày ngày ả đều bị tẩn cẩu lương ngập mặt. Nhìn người đàn ông mình thầm thương trộm nhớ cười nói, yêu thương chăm sóc cho người phụ nữ khác thì còn gì đáng căm hận hơn.

Như thường lệ, sau khi chứng kiến một màn tình cảm ngọt ngào của họ thì Trác Lâm đành mang khuôn mặt hậm hực mà quay về phòng làm việc, nhưng vừa đến cửa phòng thì ả nhận được một cuộc gọi nên đã nán lại bên ngoài để nghe máy.

"A lô, tôi nghe đây."



[...]

"Được, quán cà phê đối diện tập đoàn Đình thị, tôi chờ cậu."

Kết thúc cuộc gọi, trên gương mặt người thiếu nữ liền hiện lên một nụ cười quỷ quyệt, sau đó tiến về thang máy, chuẩn bị rời khỏi tập đoàn.

....

《CÀ PHÊ YELLOW》

Người đàn ông ăn mặc theo phong cách thoải mái, bụi bậm, mắt mang kính đen vừa bước vào quán đã nhận được cái vẫy tay của một cô gái thì liền thẳng bước tiến đến đó.

Khi gã vừa ngồi xuống ghế đối diện, Trác Lâm đã nôn nóng lên tiếng ngay:

"Đã điều tra được gì rồi?"

"Tất cả đều ở đây, có ảnh, tài liệu liên quan đến người cô cần."

Trác Lâm nhanh chóng cầm lấy chiếc túi đựng tài liệu vừa được người đàn ông đẩy tới, mở ra xem.

Bên trong là hình ảnh Bội San cùng Đình Hạo Nguyên đưa đón một bé gái ở trường học, có cả ảnh cưới của Bội San và Tô Tử Anh, ngoài ra còn kèm theo vài bức ảnh Bội San đến viện tâm thần cùng một người đàn ông lạ mặt gặp một người phụ nữ trung niên khác. Ả chăm chú xem rõ từng bức ảnh rồi đưa về phía người đàn ông bức ảnh chụp Bội San cùng hai người trung niên kia.

"Có điều tra được hai người kia là ai không?"

"Đó là ba mẹ chồng cũ của cô ta, người phụ nữ tên Trần Thục Oanh, còn người đàn ông là Tô Tử Nghiệp. Sau ly hôn, mẹ chồng cũ của cô ta trong lúc giằng co chuyện gì đó với người con dâu mới thì bị đẩy ngã đập đầu vào cửa dẫn đến tổn thương não, sau đó lại bị sốc khi con trai tức là chồng cũ của cô ta ngồi tù, tài sản trong nhà toàn bộ đều bị tịnh thu nên đã mắc phải căn bệnh rối loạn thần kinh."

"Hình ảnh này là tôi thu thập được lúc Tô Tử Nghiệp đến tìm cô ta cầu xin ít tiền về lo thuốc men cho vợ mình, ai biết được cô ta còn có lòng tốt đi thăm cả mẹ chồng cũ."

Nghe xong những gì người đàn ông vừa nói, ánh mắt Trác Lâm hiện lên những tia đắc ý, sâu trong ánh mắt ấy còn là những mưu mô xảo trá khó ngờ.

Ả nhoẻn miệng cười, sau đó lấy ra một chiếc phong bì dày cộm đưa cho người đàn ông.

"Công việc kết thúc, đây là thù lao tôi bồi dưỡng thêm cho cậu. Nhớ là không được tiết lộ chuyện cậu đã từng làm việc cho tôi ra ngoài."

"Chuyện bảo mật cho khách hàng thì cô cứ yên tâm, nếu sau này cần cứ liên hệ với tôi."

Người đàn ông nhận lấy phong bì, sau đó liền rời đi.

Nhìn những bức ảnh ngổn ngang trên bàn, gương mặt ma mãnh của cô gái bất giác hiện lên một nụ cười thâm hiểm.