Hai người kia đỡ anh ta lên phòng rồi cũng ra về,Nghiên mang cốc nước từ dưới đi lên
Trương Vỹ "Cô lo liệu đi"
Nghiên "Hai người về cẩn thận"
Nói xong cô mang lên phòng cho anh ta uống,thấy Phó Thi Kỳ ngồi ngất ngưởng trên giường cô đi lại
Nghiên "Uống giải rượu rồi nằm xuống đi"
Phó Thi Kỳ "Không...không uống"
Nghiên "Uống đi "
Thi Kỳ"Không uống mà"
Đang say nên nhìn mặt anh ta đỏ ửng lên,nói chuyện như người chồng nũng nịu với người vợ ,Nghiên bất giác buồn cười, không còn thấy vẻ mặt, tính cách, điệu bộ nói chuyện lạnh lùng kinh hãi thường ngày của anh ta đâu rồi
Nghiên "Không uống thì thôi" để cốc nước lại bàn rồi đi vào nhà tắm,giặt cái khăn để lau mặt cho anh ta, lúc vào thấy anh ta nằm ở trên giường rồi,áo vest thì chưa cởi giày,đồng hồ cũng vậy.
Thấy thế ,Nghiên để cái khăn xuống,đi lại cởi hết áo vest giày đồng hồ bỏ ra
Phó Thi Kỳ cố kéo thấy cái cà vạt xuống:"Nóngggg"
Nghiên bất lực cười cái rồi cũng cởi nốt cái áo sơ mi của anh ta ra,vẫn lộ cơ thể cường tráng ấy.Lúc định đi thì bị cái tay nắm lấy
Nghiên "Ui"
Phó Thi Kỳ "Đừng đi,Nghiên Nghiên tôi xin em"
Nghiên quay lại"...gì vậy trời ơi"
Phó Thi Kỳ lúc này lên tiếng trong cơn say
"Tôi thích em,tôi yêu em, trước giờ tôi nghĩ tôi không cần ai nhưng khi nghe giọng lần đầu tiên với gặp em tôi đã yêu em rồi.Em đừng bỏ tôi đi như thế, Tôi buồn lắm!"
Nói xong vẻ mặt anh ta như kiểu sắp khóc, mặc kệ vẫn cứ nắm lấy tay Nghiên kéo cô nằm lên cơ thể mình, lấy tay giữ chặt đầu cô,mặt cô áp vào lồng ngực anh ta rồi. Cảm thấy nóng nóng, thấy anh ta nói như vậy Nghiên có chút bất ngờ,suy nghĩ:"Anh ta ghét mình vậy mà,chắc uống say ăn nói linh tinh "
Cô liền cựa quậy dậy để đi lấy khăn lau người anh ta, nhưng vẫn bị bàn tay thon dài to lớn ấy giữ nguyên
Nghiên:"Thả ra"
Phó Thi Kỳ "Hông" nói xong cười lên cái ,làm nũng Nghiên giờ phút này rồi
Nghiên:"Thả ra tôi lấy khăn lau cho anh mà"
Phó Thi Kỳ đột nhiên thả ra,cô ngồi dậy,anh cũng bật dậy,chỉ chỏ cái tay nói :"Xong nhớ lại ôm tôi ngủ nhé
Nghiên Nghiên"
Nghiên :"Say rồi ăn nói linh tinh, chờ tí"
Nghiên đi lại lấy cái khăn bắt đầu lau mặt anh ta,anh ta khoái chí cười cười lên, lúc này nhìn anh ta còn đẹp trai hơn mọi ngày ấy, khuôn mặt điển trai bộ răng đều cười lên khiến người ta mê chết,Nghiên ngắm mãi không thôi.Lau mặt xong cô mới quay xuống lau đi thân hình to lớn kia,cơ bụng sáu múi,vòm ngực săn chắc ,cô lau từng chỗ mà nhìn mãi còn sờ sờ.Thấy anh ta vậy, tưởng anh ta không biết gì, cười cười lấy tay bóp bóp ngực anh tal®.
Chưa có ai khiến cô thích cái cơ thể này đến vậy,mặc dù đã thấy trên ti vi rồi,thấy của anh hàng xóm mà vẫn không bằng tên này.
Lau xong,cô mang khăn lại,mặc dù say say thấy không có động chạm gì ,Phó Thi Kỳ kêu lên"Nghiên Nghiên, em đâu rồi"
Nghiên vội vã chạy từ nhà tắm ra"Đây đây,gì vậy"
Thi Kỳ "Ôm tôi đii"
Nghiên:"???"
Thấy anh ta vậy rồi sợ anh ta làm loạn lên lại ôm lấy cổ anh vỗ vỗ vào lưng, Phó Thi Kỳ gục đầu vào vai cô,hai tay ôm lấy eo cô xoa xoa cằm vào vai Nghiên thích thú, Nghiên đỡ anh ta nằm xuống hai tay anh ta vẫn không buông,vẫn ôm lấy cô Nghiên mặc kệ vẫn vỗ vỗ vào lưng như kiểu ru ngủ...