Tổng Tài Cuồng Yêu

Chương 58: Bà cụ non


Băng Nghiên "Bạn chị thôi"

Hồng Lưu "Thật không vậy"

Băng Nghiên"Con bé này, mày không tin tao mày tin ai"

Hồng Lưu"Vâng,biết rồi bà cụ non"

Phó Thi Kỳ ở bên kia mặt lạnh tanh, nhưng thấy cuộc trò chuyện của hai chị em nhà này có chút gượng cười, lấy tay che miệng rồi cười cười

Hồng Lưu "Này anh,anh tên gì vậy ạ,là bạn của chị em sao"

Phó Thi Kỳ quay mặt lại,điềm tĩnh hơn trả lời "Đúng rồi"

Hồng Lưu "Anh chơi với ai không chơi đi chơi với chị em,chị ấy đanh đá lắm"

Phó Thi Kỳ"Anh biết mà, nhưng mà anh có cách của anh"

Băng Nghiên ở bên liếc xéo hai người"Này, mới quen nhau một chút mà thân thiết quá ha,tôi đang đứng đây mà hai người nói xấu tôi" nói xong Nghiên giận dỗi khoanh hai tay bỏ đi ,thấy vậy Hồng Lưu chạy theo sau dỗ

"Thôi mà, chúng ta đi chơi đi,em mới biết quán này ngon lắm"

Vì cái tật ham ăn mà Nghiên sáng mắt muốn đi luôn

Băng Nghiên "Đi đi"

Hồng Lưu "Như vậy là nhanh"

Băng Nghiên "Ờ được" giọng cô cố ý kéo dài hơn, Hồng Lưu bật cười với chiếc chị gái dễ thương của mình, Phó Thi Kỳ cũng từ sau đi vào

Nghiên với Hồng Lưu lên tầng thay đồ, sửa soạn để đi, Phó Thi Kỳ ở dưới trò chuyện với mẹ của hai người.r trên lầu, Hồng Lưu mới bắt đầu dò hỏi Nghiên

"Này ,chị anh ta là gì của chị"



Nghiên "Đã bảo rồi bạn thôi"

Hồng Lưu'Thật khoongg"

Mặt Nghiên có chút đỏ ửng,rồi vội vàng từ chối "Không phải mà"

Hồng Lưu cười phá lên "Hahahahah,mặt đỏ kìa"

Nghiên nghe vậy sờ tay lên má mình mà soi gương có chút ngượng ngùng, Hồng Lưu lại hỏi tiếp

"Em thấy anh ấy được mà,cao ráo,đẹp trai, lại còn giàu nữa có ô tô nhìn tử tế lịch sự mà. Anh ta làm việc gì vậy"

Băng Nghiên bĩu môi "Xía, không phải như em nghĩ đâu"

Hồng Lưu "Vậy anh ta làm nghề gì,trông giống tổng tài chính hiệu ấy chị"

Băng Nghiên nghĩ thầm trong đầu, thì anh ta là tổng tài mà, nhưng mà ác độc

Băng Nghiên "Làm công ty bình thường thoii"

Hồng Lưu "Bình thường mà đi con siêu xe giới hạn vậy"

Băng Nghiên"Ai mà biết được,chị có quan tâm đâu" Nghiên giả vờ không biết gì,Hồng Lưu cũng không hỏi nữa,hai người bắt đầu sửa soạn

Khoảng 20 phút sau,hai người con gái bước trên lầu xuống, xuống đến nơi Nghiên mới lên tiếng

"Này,anh đi luôn không"

Phó Thi Kỳ "Đương nhiên là có"

Băng Nghiên"Nhanh lắm"

Bà Nhạc"Thôi đi lại cãi cố,mày đanh đá lắm con ạ,sau không ai lấy giờ,cãi người chem chẻm"

Phó Thi Kỳ với Hồng Lưu bật cười,Nghiên xị mặt xuống"Mẹ"



Bà Nhạc "Thôi đi đi"

Băng Nghiên "Mà mẹ ăn gì không con mua"

Bà Nhạc "Thôi chị,tôi không ăn đâu"

Hồng Lưu,Băng Nghiên"Bye bye con đi đây"

Phó Thi Kỳ cũng xin phép ra sau"Chào cô,con đi"

Nói xong ba người đi,bà ở lại thầm nghĩ người con trai đẹp,tốt tính như này

Nghiên với Hồng Lưu định đi bộ thì Phó Thi Kỳ lên tiếng "Lên xe đii"

Băng Nghiên "Không cần vậy đâu"

Hồng Lưu thì không khỏi bất ngờ,có người mời lên siêu xe giới hạn mà chị mình chê nhưng cô là người biết điều nên không đòi hỏi,nói gì

Phó Thi Kỳ "Lên đii mà bà cụ non"

Băng Nghiên "Gì,anh kêu tôi là gì,nói lại xem"

Phó Thi Kỳ "À không có gì"

Băng Nghiên"Lần nữa coi chừng "

Hồng Lưu véo véo tay cô "Mẹ bảo sao"

Băng Nghiên "A quên,hì hì" nói xong Phó Thi Kỳ cũng phải lắc đầu trước cô gái đáng yêu này,hai người lên xe, Phó Thi Kỳ lái xe

Trên xe Hồng Lưu mới bảo, "anh này còn đẹp trai hơn tên Lâm Thường kia á chị"

Băng Nghiên"Gì, hả"...