Tổng Tài Kết Hôn Chớp Nhoáng: Cô Vợ Ngọt Ngào Muốn Chạy Trốn

Chương 167: Tạ tội


“Tu Quân, nếu như cậu còn kích động như vậy nữa thì tớ sẽ bảo y tá tiêm cho cậu một mũi an thần đấy. Nếu như cậu không làm loạn nữa, tớ sẽ từ từ kể cho cậu nghe!” Tống Vân Khanh ấn bên bả vai không bị thương của cô ấy, vội nói.

Một chút sức lực cuối cùng của Tu Quân cũng đã cạn kiệt, đành phải gật đầu: “Được, tớ không quậy nữa, không quậy nữa. Vân Khanh, Vân Khanh, cậu mau nói cho tớ biết đi.”

Tống Vân Khanh thả lỏng tay, hai y tá lo lắng nhìn cô.

Tống Vân Khanh xua tay với bọn họ: “Cảm phiền hai cô tiếp tục truyền dịch cho cô ấy nhé.

Hai y tá gật đầu làm theo lời đặn của Tống Vân Khanh.

Tống Vân Khanh cẩn thận đặt tay truyền địch lại cho Tu Quân, bảo y tá nâng đầu giường một chút. Sau khi thu xếp ổn thoả, cô mới ngồi xuống. bên cạnh Tu Quân và nắm lấy tay cô ấy:

“Tu Quân,tớ nói rồi, cậu đừng lo lắng.”

Tu Quân nắm chặt tay Tống Vân Khanh, nôn nóng đến mức rơi nước mắt: “Vân Khanh! Cậu mau nói cho tớ biết Mạnh Văn sao rồi đi?”

Một tay khác của Tống Vân Khanh phủ ở trên tay cô

“Tu Quân, cậu đừng sốt ruột, hiện giờ anh Mạnh Văn vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật đã tiến hành hơn mười mấy tiếng rồi."

Cô cố gắng để giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

Trái tim Tu Quân chợt thắt lại.

"Mạnh Dương và những người khác đã tìm được bác sĩ giỏi nhất cả nước. Dượng nhà họ Mạnh là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất cả nước, hiện ông ấy đang đích thân dẫn đắt mấy vị chuyên gia trong phòng phẫu thuật.” Tống Vân Khanh không muốn nói đối Tu Quân, bởi vì cô không thể nói ra được lời trái lòng mình để an ủi Tu Quân được.

“Vân Khanh, làm ơn dẫn tớ... dẫn tớ đến phòng phẫu thuật đi. Cậu xin cậu hãy dẫn tớ đến đó đi.” Nước mắt Tu Quân lăn dài trên má, cô ấy nắm chặt tay Tống Vân Khanh cầu xin cô. 

“Tu Quân, Tu Quân, nghe tớ nói này.” Thấy Tu Quân lại mất kiểm soát, Tống Vân Khanh vội vàng đứng dậy an ủi cô ấy, sợ cô ấy lại kích động chạm vào vết thương.

“Tu Quân, cậu cũng vừa làm phẫu thuật. Phần vai cậu bị trúng đạn, suýt nữa đã tổn thương đến động mạch chủ, chảy rất nhiều máu, là Thiên Vận đã truyền máu cho cậu. Nếu như hôm nay không phải Thiên Vận đến tìm cậu, không trùng nhóm máu với cậu thì mọi người đã không cứu được cậu rồi.” Giọng nói Tống Vân Khanh nặng nề.

“Tu Quân ngẩn người, Thiên Vận có cùng. nhóm máu với mình sao? Thì ra bọn họ không chỉ giống nhau mà còn có cùng nhóm máu.

“Tu Quân, cậu có biết là cậu rất may mắn không? Điều chúng ta có thể làm tiếp theo chính là cầu nguyện cho anh Mạnh Văn có thể tai qua nạn khỏi." Tống Vân Khanh siết chặt tay Tu Quân.

Nước mắt Tu Quân rơi xuống như hạt ngọc trai: “Đều tại tớ, là tại tớ, Mạnh Văn đỡ đạn cho tớ Vân Khanh, giúp tớ đi, để tớ qua đó trông coi anh ấy. Coi như tớ cậu xin cậu đấy Vân Khanh.”

Tống Vân Khanh không cầm được nước mắt: '“ Tu Quân, hiện giờ cậu nên hạn chế cử động.”

“Không sao đâu Vân Khanh, cậu để tớ ở ngoài phòng phẫu thuật, cho tớ ở gần anh ấy hơn một chút là được. Cậu giúp tớ đi!” Tu Quân khóc không thành tiếng.

Người nhà họ Mạnh đứng kín hành lang, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn ánh đèn phía trên cửa phòng phẫu thuật.

Đèn vẫn sáng có nghĩa là ca phẫu thuật đang diễn ra. Mạnh Ngọc, Mạnh Dương và Mạnh Thông đã lần lượt hiến máu.

Sắc mặt Mộ Hi Thần nặng trĩu, bọn họ đã để phòng đến mức cao nhất, nhưng không ngờ lại có người đám thách thức làm chuyện như vậy ngay dưới mí mắt bọn họ.

Anh đã thông báo cho Diệp Tu Văn, tin rằng anh ta sẽ nhanh chóng đến đây.

Mạnh Ngọc dựa vào tường ngồi bệt xuống đất, hai tay xoa mặt, suy sụp vùi đầu trong cánh tay. Nếu như có thể báo cho anh cả sớm hơn chút nữa thì tốt biết mấy, biết đâu anh cả sẽ thoát được kiếp nạn này.

Anh ấy nghe thấy rõ ràng tiếng la hét kinh hoàng và tiếng gào khóc hoảng loạn của Tu Quân qua điện thoại.

Khoảnh khắc đó anh ấy như chết lặng, chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này, căm ghét bản thân vì sao lại bất lực không có tài cán như vậy.

Nếu như không phải bên cạnh Tu Quân vẫn luôn có vệ sĩ đi theo, nếu như không phải Hứa 'Thiên Vận vừa khéo trên đường đi tới đó, anh ấy thật sự không đám nghĩ tới hậu quả sẽ ra sao.

Những năm anh ấy cùng Hi Thần vào sinh ra tử, anh ấy cũng chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ, trên quần áo của anh ấy vẫn còn đính máu của anh cả.

Hai anh em lớn lên cùng nhau. Vì bố mẹ đều bận rộn, nên anh trai lớn hơn hai tuổi luôn ở bên chăm sóc bọn họ, tình cảm giữa bọn họ đã ăn sâu vào trong máu thịt.

Em tư thì nhỏ, anh cả, anh ấy cùng với em ba coi như cùng dìu đắt nhau trưởng thành. Đối với bọn họ anh cả chính là tay chân. Tuy rằng tính cách ba người hoàn toàn khác nhau, nhưng tình cảm lại cực kỳ thắm thiết.

Anh cả nhất định sẽ không sao!

Anh ấy không thể tưởng tượng được cuộc sống. sẽ như thế nào nếu không có anh cả. Trong thấm thoắt, anh cả đã là trụ cột vững chắc chống đỡ cả nhà họ Mạnh.

Những năm qua anh ấy làm xằng làm bậy, bất kể là kinh doanh thua lỗ hay đắc tội người ta, anh cả chưa bao giờ để ý, bởi vì anh cả luôn có thể thu đọn mọi phiền phức do anh ấy gây ra một cách hoàn hảo.

Ai cũng biết sự giỏi giang của Mạnh Văn, anh ấy là một doanh nhân lịch lãm nho nhã, nhưng. cũng là một người đàn ông có thủ đoạn mạnh mẽ.

Trong lòng Mạnh Văn, thứ quan trọng nhất mãi mãi là gia đình của anh ấy.

Người nhà họ Mạnh bênh vực lẫn nhau, coi Mạnh Văn là trời.

Em trai của anh ấy, gia đình của anh ấy không bao giờ sai! Nếu có cũng là lỗi của người khác.

Mọi đối thủ cạnh tranh hoặc đối tác kinh doanh của nhà họ Mạnh đều biết điều này. Hễ nhắc đến người nhà họ Mạnh, bạn có thể đòi hỏi quyền lợi từ Mạnh Văn, nhưng tuyệt đối không. được nói bất kỳ ai trong nhà họ Mạnh làm sai chỗ nào,

Cách bao che khuyết điểm của người nhà họ Mạnh khác không giống với cách “dụng nhân duy thân*” của những gia đình khác.

*Dùng người không khách quan (dùng người chỉ xem xét trên quan hệ thân thiết giữa cá nhân với nhau, không đáng giá đánh đạo đức, tài năng)

Mạnh Văn bảo vệ người thân một cách quang minh lỗi lạc, làm theo cách riêng của mình, thậm chí còn bảo vệ người nhà với lòng tự hào và kiêu hãnh.

“Khụ!” Một tiếng ho nặng nề vang lên bên tai, người nhà họ Mạnh đồng loạt quay đầu nhìn, kinh ngạc khi nhìn thấy Mạnh Thiệu Nguyên đang chống gậy cùng với Mạnh Đức đi đến đây.

“Bố”

“Ông nội!”

“Ông ngoại!”

Mọi người vội vàng vây quanh.

Mạnh Ngọc lập tức đứng dậy, không để ý đến sự nhếch nhác của bản thân: “Ông nội, sao ông lại tới đây?”

Ánh mắt giận dữ của anh ấy liếc qua mọi người. Là ai đã tiết lộ nói cho ông nội biết? Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, đương nhiên bọn họ kín không cho ông cụ biết, sao lại tiết lộ tin tức cho ông ấy chứ?

Mạnh Thiệu Nguyên chống gậy đi tới trước mặt Mạnh Ngọc: “Cháu lườm ai đấy! Ông còn chưa đến nỗi tai điếc mắt mờ đâu, chuyện lớn như vậy xây ra cháu cho rằng có thể giấu được ông sao?

Mạnh Ngọc cúi đầu, anh ấy chỉ kịp dặn đò người nhà, không có thời gian đi thu xếp những chuyện khác.

A Văn bị thương thế nào?” Mạnh Thiệu Nguyên trầm giọng hỏi.

Mạnh Dương vội vàng trả lời:" Đích thân dượng cùng mấy vị chuyên gia đang làm phẫu thuật ở bên trong.”

“Ông đang hỏi cháu bị thương thế nào?” Mạnh Thiệu Nguyên trừng mắt nhìn cháu trai.

Mạnh Dương cúi đầu: “Bị đạn bắn ba chỗ, một vết ở ngực, một vết ở bụng và một vết ở vai." Anh ta là bác sĩ, dĩ nhiên hiểu rõ mức độ nghiêm trọng vết thương của anh cả hơn ai hết, nhưng anh ta không thể nói cho mọi người biết để bọn họ khỏi lo lắng.

Mạnh Thiệu Nguyên không nói gì nữa mà liếc nhìn ánh đèn phía trên phòng phẫu thuật.

Mạnh Ngọc nhẹ giọng nói: “Đã hơn mười mấy tiếng rồi.”

Mạnh Thiệu Nguyên chống gậy chống trên mặt đất, quay đầu nhìn con cháu của mình: “Bây giờ đã muộn lắm rồi, mọi người cùng không thể cùng ở lại trông coi. Mạnh Ngọc và Mạnh Dương ở lại chỗ này, còn những người khác về nhà nghỉ

ngơi, ngày mai thu xếp xong thì đến thay hai đứa nó. Thái Nhiên, từ ngày mai trở đi, chuyện của công ty sẽ do con toàn quyền phụ trách.”

Mạnh Thái Nhiên trịnh trọng đáp: “Vâng.

Đôi mắt của Chu Tư Vân đỏ hoe vì khóc: " Thưa bố, con muốn ở lại.”

Mạnh Thiệu Nguyên nhìn con dâu, trong lòng mềm đi: “Tư Vân, con và Thái Hòa về nhà nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai bảo tài xế chở con qua. Con về nhà chợp mắt một chút cũng được. Thái Hoà, ngày mai con phải đến công ty trước, càng những lúc thế này càng phải cẩn thận hơn, rõ chưa?”

Mạnh Thái Hòa cố nén nỗi lo lắng trong lòng, gật đầu đáp vâng rồi tiến lên đỡ lấy vợ.

Chu Tư Vân không chịu đi, Mạnh Dương nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của bác dâu cả: “Bác, bác hãy nghe lời ông nội mà về nhà nghỉ ngơi trước đi. Nếu bên này có tin tức gì cháu sẽ lập tức thông báo cho mọi người.” Nói xong liền nhìn về phía bác dâu hai, thím và mẹ của mình.

Dương Ấu An, Lý Tuyết Phong và Tôn Ánh Thu vội vàng tiến lên vây lấy Chu Tư Vân: “Chị cả, chúng ta cứ về trước đã, có tin tức thì quay lại ngay, có được không?”

Nét mặt của mọi người đều khá nghiêm trọng.

Nhưng người nhà họ Mạnh rất đoàn kết, càng là những lúc thế này thì càng không thể hỗn loạn.

"Tiếng xe lăn từ cuối hành lang truyền đến, Tống Vân Khanh từ từ đẩy Tu Quân qua đây. Trên tay vịn của xe lăn còn treo túi truyền dịch.

Sắc mặt Tu Quân tái nhợt như tờ giấy, trên mặt đều là nước mắt.

Tống Vân Khanh nhìn mọi người trong nhà họ Mạnh, nhẹ giọng nói: “Tu Quân muốn đến xem tình hình của anh Mạnh Văn.”

Mọi người đứng qua hai bên, Tu Quân nhìn thấy ánh đèn phía trên phòng phẫu thuật, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

Mọi người trong nhà họ Mạnh nhìn cô gái xanh xao như thế nhưng cũng không che giấu được dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của mình, đều đoán ra được rằng đây chính là người mà Mạnh Văn hết lòng bảo:

Khi Tu Quân nhìn thấy Mạnh Thiệu Nguyên, cô ấy biết đây chính là ông cụ Mạnh, là ông nội mà Mạnh Văn kính trọng nhất. Chắc hẳn cặp vợ chồng đứng bên cạnh có gương mặt khá giống Mạnh Văn là bố mẹ của anh ấy.

Tu Quân vươn tay rút kim truyền dịch trên mu bàn tay ra, quỳ “phịch” xuống trước mặt Mạnh Thiệu Nguyên và vợ chồng Mạnh Thái Hoà: “Cháu xin lỗi! Là cháu đã liên lụy đến Mạnh Văn. Cháu thành thật xin lỗi! Đều vì cháu nên Mạnh Văn mới gặp bất trắc! Cháu rất xin lỗi mọi người!”

Tu Quân quỳ dưới sàn, vẻ mặt đau khổ tột. cục.

Mọi người đều bị cô ấy làm giật mình.

Tống Vân Khanh vội vàng đỡ cô ấy: '“Tu Quân, Tu Quân, cậu đừng làm như thế! Ông nội đã già rồi, cậu đừng đọa ông nội.”

Tu Quân nhẹ nhàng đẩy tay Tống Vân Khanh ra.

Cô ấy quỳ thẳng tắp dưới sàn khóc nức nở, nhưng mỗi một câu nói đều rất rõ ràng: “Là cháu không tốt, là lỗi của cháu! Cháu là điểm rủi, sẽ mang đến tai họa cho những người xung quanh, cho nên từ nhỏ đã bị người thân ghét bỏ. Cháu không nên đến gần Mạnh Văn, là cháu đã liên lụy anh ấy. Những người đó đến để giết cháu, là Mạnh 'Văn đã đỡ súng thay cho cháu. Cháu xin lỗi! Cháu. xin thể chỉ cần Mạnh Văn có thể khoẻ lại, cháu nhất định sẽ cách anh ấy thật xa, không bao giờ gặp lại!”

Cô ấy giơ tay phải lên thể một cách kiên định. Phải! Chỉ cần ông trời có thể để cho Mạnh Văn khỏe trở lại, cô ấy sẽ không bao giờ gặp lại Mạnh Văn nữa, tuyệt đối sẽ không để mình mang họa đến cho anh ấy nữa!

“Tu Quân! Cậu đang nói bậy cái gì vậy?” Tống Vân Khanh kinh ngạc, nước mắt rơi xuống.



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!