Tổng Tài Kết Hôn Chớp Nhoáng: Cô Vợ Ngọt Ngào Muốn Chạy Trốn

Chương 168: Hiến máu.


“Cháu thật lòng xin lỗi ạ!” Tu Quân không kìm được khóc nấc lên đến mức không ngừng lại được.

''Cháu à, cháu đừng xin lỗi nữa, cháu không có lỗi gì với chúng ta và cả Mạnh Văn nữa, nên điềm xấu điểm gở gì chứ? Nhà họ Mạnh chúng ta không tin, từ khoảnh khắc Mạnh Văn liều mình để bảo vệ cháu thì chúng ta đã là người một nhà rồi. Cháu đừng nói những lời vớ vần lung tung như vậy nữa." Nước mắt Chu Tư Vân lại rơi xuống.

Tống Vân Khanh ôm chặt lấy Chu Tư Vân: "Mẹ nuôi!"

Chu Tư Vân đau lòng khóc nói với Tống Vân Khanh: "Vân Khanh, con xem thằng nhóc thối kia, kiếm được cô bạn gái tốt như thế mà có thèm. dẫn về cho mẹ nhìn đâu."

Tống Vân Khanh vừa khóc vừa cười nói: "Mẹ à, con sẽ thay mẹ ghi nợ cho, chờ anh Văn khỏe lại tồi hai mẹ con mình sẽ cho ảnh biết tay."

Tu Quân nghe vậy càng khóc to hơn, tại sao người nhà họ Mạnh lại tốt như vậy? Tại sao họ không oán trách, thù hận cô ấy vậy? Nếu trong số họ có người đánh mắng cô ấy, có khi cô ấy còn cảm thấy bớt áy náy và tội lỗi hơn.

Một gia đình tốt như vậy, cô ấy nhất định phải tránh xa họ, không thể phá vỡ quan hệ tốt đẹp của họ được, tuyệt đối không thể rước vận rủi tới cho họ!

Mạnh Thiệu Nguyên chống gậy tiến lên phía trước hai bước, Tu Quân buồn bã nhìn theo ông cụ có vẻ ngoài uy nghiêm nhưng tốt bụng này.

"Cháu à, Mạnh Văn có thể bất chấp cả tính mạng để bảo vệ cháu, đủ để chứng tỏ cháu quan trọng với nó đến nhường nào rồi. Nếu bây giờ cháu quyết định một đi không bao giờ gặp lại nó nữa, vậy thì tất cả những gì nó đã làm đều trở nên công cốc ư?"

Cổ họng Tu Quân như bị bóp nghẹn không nói nên lời: “Nhưng nếu không phải vì cháu, anh ấy cũng sẽ không...” Tu Quân chỉ cảm thấy tim mình đau nhói như sắp bị ai đó xuyên thủng.

“Cháu gái, nếu đã như vậy, không bằng chúng ta hãy ở đây cùng cầu nguyện cho thẳng bé bình an vô sự.” Mạnh Thiệu Nguyên bình tĩnh nói.

Bên trong là cháu trai yêu quý nhất của ông, bảo ông không lo lắng là không thể. Nhưng dù thế nào đi nữa, ông và người nhà họ Mạnh cũng sẽ không đổ hết lỗi lầm lên đầu một cô gái. Đừng nói đến đây còn là người con gái mà Mạnh Văn yêu.

Đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra.

Hướng Văn Địch bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi, vừa ra khỏi cửa đã dựa lưng vào tường. Không thể trách ông ấy được, bởi vì ông ấy thật sự đã quá mệt, đây là ca phẫu thuật phức tạp và nguy hiểm nhất mà ông ấy từng trải qua kể từ khi là bác sĩ tới giờ.

“Văn Địch, A Văn thế nào rồi?" Mạnh Thái Nhiên tiến lên đỡ chồng, nôn nóng hỏi.

Hướng Văn Địch đã nhìn thấy Mạnh Thiệu Nguyên, nên vỗ nhẹ vào tay vợ, đứng thẳng người đậy lễ phép chào hỏi: "Bố

Sau đó ông ấy liếc nhìn đám đông đang lo lắng trước mặt: "Ca phẫu thuật thành công, tính mạng của bệnh nhân tạm thời được đảm bảo. Tổng cộng có ba vết thương do đạn bắn, viên đạn đã được lấy ra nhưng bệnh nhân vẫn ở trong giai đoạn khá nguy hiểm, bây giờ sẽ đưa đến ICU để quan sát. Chỉ cần qua 48 tiếng, nếu không có vấn để gì khác thường thì có thể yên tâm rồi."

"Dượng, anh cả không sao chứ?” Mạnh Thông nghe xong có chút choáng váng, nên dè dặt hỏi.

Hướng Văn Địch thận trọng nói: "48 tiếng tiếp theo cực kì quan trọng, nhưng mọi người đừng lo lắng quá, dượng và Mạnh Dương sẽ thay phiên nhau trông nom.

Lúc này mọi người mới coi như thở phào một hơi.

"Bịch!" Tu Quân nghe Hướng Văn Địch nói thế, cuối cùng gánh nặng  trong lòng cũng được cởi bỏ, bỗng ngất lịm ngã xuống từ trên xe lăn.

"Tu Quân! Tu Quân!" Mọi người vội nháo nhào chạy tới đỡ cô ấy dậy.

"Đưa đi phòng cấp cứu ngay.” Mạnh Dương. lên tiếng rồi cùng Mạnh Thông nhanh chóng đẩy xe lăn đi, Tống Vân Khanh cũng vội vàng chạy theo.

Hướng Thần quay đầu lại nhìn qua trạng thái hiện tại của mọi người, cô nắm lấy tay Chu Tư Vân an ủi: "Mợ cứ bình tĩnh nhé, cháu sẽ qua bên đấy xem có giúp đỡ được gì không." Nói xong cô ấy mau chóng đi theo.

Hứa Thiên Vận mệt mỏi dựa vào ghế phụ ngủ thiếp đi.

Bành Việt vừa lái xe vừa đau lòng quan sát 'Hứa Thiên Vận.

Sau khi chạy tới nhà Hứa Thiên Vận, Bành Việt nhẹ nhàng mở cửa xe, rồi chạy đến bên của Hứa Thiên Vận mở cửa xe ra. Hứa Thiên Vận khẽ mở đôi mắt mơ màng liếc nhìn anh ta: "Tới rồi à?"

“Ù," Bành Việt nhẹ giọng đáp, vươn tay cởi dây an toàn ra bế cô ấy ra khỏi xe.

Hứa Thiên Vận hơi giãy giũa: " Em tự đi được."

"Ngoan nào, anh bế em lên nhé." Bành Việt dịu đàng phản đối cô.

Hứa Thiên Vận cười trộm, vươn tay ngoan. ngoãn ôm lấy cổ Bành Việt.

"Được rồi, đừng bĩu môi nữa, em chỉ hơi mệt. chút thôi, không sao đâu mà." Hứa Thiên Vận nhìn sắc mặt đần đen thui của Bành việt, khẽ vỗ Bành Việt mím môi, hung dữ nói: "Anh mà tóm được bọn chó này sẽ cho chúng biết tay. Bọn chúng mà không đồ máu thì anh không làm người!"

Hứa Thiên Vận vỗ nhẹ vào ngực anh ta: "Anh đừng nói bậy. Bạo lực quá rồi đấy."

Khi họ đến cửa nhà, Bành Việt cũng không để Hứa Thiên Vận xuống mà để cô giơ tay ra bấm chuông cửa.

Mẹ Hứa vừa mở cửa đã nhìn thấy Bành Việt đang ôm con gái mình, bà hốt hoảng hỏi: "Sao vậy? Chuyện gì thế này? Vận Vận bị sao vậy con?"

'Hứa Thiên Vận trừng mắt nhìn Bành Việt như muốn nói đấy xem thành quả của anh đi. Cô ấy tụt xuống đứng dưới sàn đáp: "Mẹ, con không sao, con chỉ hơi mệt mà thôi. Bành Việt cứ thích chuyện bé xé ra to nên vậy đấy mà. Đấy anh xem đi, anh đọa cả mẹ em rồi này."

Bành Việt bất mãn nhìn lại. Hừ, càng ngày càng không ngoan.

Mẹ Hứa nửa tin nửa ngờ nắm lấy tay con gái kéo vào trong nhà, dùng tay còn lại lo lắng sờ trán. Hứa Thiên Vận.

"Mẹ, con thật sự không sao mà." Hứa Thiên Vận nắm lấy tay mẹ, cười an ủi.

"Dì, con đi mua chút đồ, lát nữa sẽ trở lại." Bành Việt nói xong xoay người đi xuống,

"Này..."Hứa Thiên Vận còn chưa kịp gọi anh ta, bóng dáng Bành Việt đã nhanh chóng khuất trong hành lang,

“Tên ngốc này.” Hứa Thiên Vận tức giận oán trách nói.

'Tiểu Việt đối xử với con rất tốt. Vận Vận, con. không thể giở trò bắt nạt nó mãi được.” Mẹ Hứa rót một ly nước, rồi đưa cho con gá

“Con có bắt nạt đâu?” Hứa Thiên Vận không phục.

"Mặt con tái nhợt như vậy là làm sao đây? Chỗ nào không thoải mái? Có muốn đi bệnh viện không?" Mẹ Hứa nghiêm túc quan sắc vẻ mặt con gái.

Hứa Thiên Vân uống một hớp nước, lắc đầu: "Không cần đâu, con còn mới từ bệnh viện về." 

"Hả? Con đến bệnh viện làm gì?" Mẹ Hứa đột nhiên căng thẳng.

''Mẹ, mẹ đừng căng thẳng, không phải con, mà là tổng giám đốc của bọn con. Cô ấy gặp tai nạn cẩn phải truyền máu nên con truyền máu cho cô ấy. Mẹ, máu gấu trúc của con đã cứu được một mạng người đói" Hứa Thiên Vận cười vui vẻ, cô sẽ không nói cho mẹ biết tình huống thực tế về thương tích của Tu Quân. Mẹ đã già rồi, không còn đủ sức để nghe việc hung hiểm đẩy nguy cơ như vậy.

Mẹ Hứa lập tức ôm lấy cô ấy: '“Con gái ngốc, con lại đi cứu người, sao có thể tiếp tục như vậy được?”

Hứa Thiên Vận cũng ôm lấy mẹ, vỗ vỗ lưng bà ấy: "Mẹ, không sao đâu mà, dù gì chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn người ta chết vì mất máu đúng không? Không phải mẹ luôn nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp à? Mẹ nhìn con gái mẹ này, từ 18 tuổi tới giờ xây được bao nhiêu tòa tháp rồi?"

Hứa Thiên Vận thoải mái trêu đùa bà ấy.

Mẹ Hứa bất đắc đĩ ôm khuôn mặt tái nhợt của con gái: "Còn không phải là đo mẹ đau lòng cho con à?"

Hứa Thiên Vận xoa má, đáng yêu bĩu môi: "Không sao đâu mà, mẹ chỉ cần nấu cho con. nhiều đồ ăn ngon để con bồi bổ là được rồi."

“Đương nhiên là nấu cho con rồi.” Mẹ Hứa thấy con gái giả đễ thương mà buồn cười.

“Vì con hiến máu nên Bành Việt mới tức giận sao?” Mẹ Hứa nghĩ đến sắc mặt sầm sì không vui vừa rồi của Bành Việt.

Hứa Thiên Vận bĩu môi: "Cũng không phải là lấy máu ảnh, trưng cái mặt thối suốt đường về là ý

gì chứ?"

Mẹ Hứa đánh yêu con gái: "Hừ! Đấy là vì người ta yêu con nên mới thế."

Hứa Thiên Vận vờ nhếch miệng cười đều: " Rồi rồi, bây giờ mẹ yêu anh ấy hơn yêu con rồi chứ gì, con biết thừa nhá."

Mẹ Hứa cười bất lực.

Chuông cửa lại vang lên, mẹ Hứa đi ra mở cửa chỉ thấy Bành Việt ôm túi lớn túi nhỏ xách vào.

“Sao con mua nhiều đồ thế?” Mẹ Hứa giật mình nhìn đống đồ trên tay anh ta.

Bành Việt vừa bước vào trong vừa trả lời: " Dì, 

sắp tới dì nhớ bồi bổ cho Vận Vận nhé. Hôm nay cô ấy rút tận 600CC máu đấy ạ." Chỉ nhắc lại chuyện này thôi cũng đủ khiến anh ta thấy đau lòng khôn tả rồi.

Hứa Thiên Vận nhìn thấy Bành Việt đặt túi lớn túi nhỏ trên bàn ăn, cô ấy nằm ườn trên ghế sofa kinh hãi hỏi: "Đống này là anh dọn cả siêu thị nhà người ta về luôn đúng không?"

Bành Việt không để ý tới việc cô ấy liên thiên, mà chỉ tập trung cùng mẹ Hứa sắp xếp lại đồ ăn, bàn bạc lúc nào thì nấu táo tàu, long nhãn các loại cho cô ấy ăn.

Thấy họ không để ý tới mình, Hứa Thiên Vận cũng đi tới bàn ăn, mở ra một túi mứt kẹo đặt sẵn trên bàn, vừa ăn vừa nói với Bành Việt: “Anh vẫn giận hả? Anh nghĩ lại xem nếu hôm nay mà không có máu để truyền kịp thời nói không chừng tổng. giám đốc Tu sẽ xảy ra chuyện đấy!"

Bành Việt giúp mẹ Hứa thu đọn đồ đạc, nhỏ. giọng nói: "Anh không giận em nhưng giờ anh đang tức giận là thật, anh cũng không biết anh đang tức cái gì nữa.

Hứa Thiên Vận cười nói: "Mẹ, xem ảnh ngốc chưa kìa." 

Mẹ Hứa đánh con gái một cái: "Sao lại nói Tiểu Việt như vậy, nó là xót cho con nên mới giận người đổi mình."

Bành Việt lập tức gửi cho mẹ Hứa một cái nhìn đẩy cảm kích.

Hứa Thiên Vận cố "À à, bây giờ mẹ coi Tiểu Việt như con trai cưng rồi đúng không? Mẹ chỉ yêu anh ý mà hết yêu con rồi.

Mẹ Hứa bị con gái chọc dở khóc dở cười: “Con bé hư này, sao con có thể quanh co như vậy?”

Hứa Thiên Vận cười khúc khích.

Cô ấy không có bố, nghe nói bố cô ấy đã chết trong một tai nạn xe hơi trước khi cô ấy được sinh ra. Một mình mẹ nuôi nấng cô ấy rất vất vả, nhưng hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống như vậy cũng rất hạnh phúc.

Căn nhà nhỏ hơn bốn chục mét vuông là tổ ấm ấm áp nhất của hai mẹ con.

Mẹ cô ấy không có công việc chính thức, mà đi làm bảo mẫu, giúp việc cho người khác, nên rất vất vả nhưng mẹ luôn cố gắng hết sức để mang cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất.

Lúc học cấp ba, chỉ phí sống tiêu xài đến mức cao nhất, thậm chí mẹ cô ấy còn phải làm hai ba công việc mỗi ngày. Cô ấy không muốn mẹ vất vả nên đã từng nghĩ đến việc nghỉ học, hoặc học một số ngành nghề này kia để mau chóng ra trường đi làm phụ giúp mẹ.

Nhưng mẹ không cho phép.

Hứa Thiên Vận nhớ rằng đó là lần duy nhất mẹ nổi giận với cô ấy, mẹ nói dù phải bán nhà bán máu cũng sẽ nộp đủ tiền học đại học cho cô ấy.

Hứa Thiên Vận không muốn làm mẹ buồn, nhưng may mắn thay, cô ấy đủ thông minh và đủ chăm chỉ để được nhận vào Đại học M. Sau khi vào trường đại học, cô ấy không tiêu tiền của gia đình nữa, mà học bổng và tiền lương từ mấy công việc nhỏ mà bình thường cô ấy hay làm cũng đủ nuôi sống bản thân, cuối cùng mẹ cô ấy đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi tốt nghiệp đại học, cô ấy được Mạnh Ngọc chọn vào tập đoàn Mạnh Thị. Mặc dù Mạnh Ngọc liệt kê đủ loại điều kiện khắc nghiệt nhưng may mắn Hứa Thiên Vận đã vượt qua một cách suôn sẻ. Giờ đây cô ấy đã có được công việc rất đáng để người khác ghen tị. Cũng bởi mức lương cao chót vót này, cuối cùng người mẹ đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm cũng có thể nghỉ ngơi.

Tính cách của cô ấy khá hướng nội. Lúc trước khi học đại học, cô ấy chỉ tập trung vào việc học hành, sau khi tốt nghiệp thì vùi đầu vào việc kiếm tiền, chính vì thế cô ấy không có bao nhiêu bạn bè. Cho đến khi đi làm gặp được ba người chị rất tốt, cô ấy vẫn là người nhút nhát nhất, nhưng may thay mọi người đều đối xử rất tốt, quan tâm tới cô ấy. Mạnh Ngọc cũng rất tốt với cô ấy. Vốn dĩ cô ấy đến nhà tập đoàn Mạnh Thị với tâm lý được ăn cả ngã về không, nghĩ rằng chỉ cần có lương hậu. hĩnh thì những thứ còn lại có ra sao cô ấy cũng sẽ chấp nhận.



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!