Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!

Chương 77: Tiếng súng.


Nam Viễn kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại đang sáng trên tay Cận Hâm.

"Là thứ gì trong đó!"

Nam Viễn kéo ghế ngồi nhịp chân, nhìn Cận Hâm lục trong túi ra một USB. Anh tò mò nhìn chầm chầm nó.

"Chuyện vừa nãy tôi lưu thêm một bản sao."

Sao cứ anh cứ thấy nét mặt Cận Hâm tà mị làm sao ấy. Thường quản lý của ngôi sao, hay có mấy chiêu trò uy hiếp ngôi sao, để họ hoạt động theo hình tượng mình vạch ra, nhầm trục lợi, lẽ nào vị quản lý này cũng như những quản lý đó.

"Ủa... Cậu đang nghĩ Clip s*x hả?"

"Ầy." Anh nghĩ tên cận hâm này không làm thầy bói cũng uổng, soi ra ý nghĩ của anh mất rồi.

Nam Viễn tỉnh rượu hơn phân nửa rồi, nên nhận thức được Cận Hâm rất nguy hiểm.

"Xem đi..." Cận Hâm ném đoạn clip trong điện thoại cho Nam Viễn. Anh tròn mắt đứng hình, rồi cất ngay vào túi, hướng thẳng ra cửa.

Cân Hâm ngăn lại nhưng bất thành, đành chạy theo sao Nam Viễn vừa khuyên can.

Bị Nam Viễn bạo lực ném lên xe, giữa đêm vắng xe lao nhanh như tên bắn...

- "Két."

Xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ đơn sơ.

Nam Viễn tháo dây toàn bước xuống.

Cận Hâm níu lại, không muốn Nam Viễn dấn thân vào nguy hiểm.

"Anh bỏ ra!"

Nam Viễn giật tay ra, tiến thẳng vào căn nhà, bước vào trong anh bàng với căn phòng toàn thuốc men y học.

Cận Hâm theo sau từng bước chân của Nam Viễn, anh quay lại quát:

"Anh cách xa tôi ra! Dính lấy tôi làm gì?"

Cận Hâm biết Nam Viễn vẫn nhớ chuyện xảy ra khi say rượu lúc nãy, nhưng việc bảo vệ diễn viên nổi tiếng anh ta đã làm quen rồi.

- "Ầm."



"Anh đừng la lớn."

Cận Hâm kịp thời đẩy Nam Viễn vào một góc, nên né được vị tổng tài mang khuôn mặt giống Nam Viễn.

"Nói xem... Sao anh ta giống tôi vậy?" Nam Viễn hỏi quản lý.

"Tìm tài liệu sẽ rõ!" Theo tài hacker ẩn thân. Cận Hâm nhanh chóng đã xâm nhập được máy tính.

Dữ liệu bên trong khiến cả hai há hốc.

Một ca phẫu thuật thay đổi diện mạo vào hai năm trước của...

- "Cạch."

Nghe tiếng mở cửa cả hai bay ngay qua cửa sổ thoát nạn, vẫn là chưa xem được khuôn mặt trước kia của tên đó.

[...]

"Này thám tử của anh gửi đoạn ghi hình, thế mà không chụp hình khuôn mặt của tên đó à?"

Trên xe Nam Viễn trách vấn quản lý. Đoạn clip là đoạn theo dõi người đàn ông giống Nam Viễn, khi quản lý đưa xem, anh kinh ngạc nên lập tức đón xe đến căn cứ bí mật của tên đó.

"Ủa rồi có chụp, cũng là khuôn mặt giống cậu thôi."

Nam Viễn nôn nóng quá, phát ngôn không suy nghĩ thật...

[...]

"Khốn kiếp, là tên nào đã lẽn vào đây?"

Hàn Kỳ chống nạnh nhìn dang phòng bị lục tung, laptop thì được bật lên phân nửa...

[...] [...]

Hai tuần sau...

Sau khi công ty tan tầm Hàn Kỳ về tới biệt thự Hàn Gia, bước vào cửa đã thấy Cao Đình ngồi ở sofa, đôi mắt nàng như chứa ngàn hận thù.

Hàn Kỳ vừa bước tới thì đã ăn ngay cú tát như trời giáng chưa kịp định thần thì trước mặt anh là bản xét nghiệm ADN, đập vào mắt hắn là họ tên Hàn Kỳ.

Kết quả người tên x x không trùng với Hàn Kỳ.

"Em có ý gì?"



Cao Đình không ngờ người đàn ông này còn giả ngây ngô, uổng công cô đã từng tin tưởng hắn.

"Anh đừng giả vờ giả vịt...!"

Nghe câu này, Hàn Kỳ đứng hình vài giây, nhìn xung quanh không thấy ai, lập tức hắn bừng tỉnh ép Cao Đình xuống sofa...

Bên ngoài biệt thự người hầu nhìn lên cửa sổ chỉ thấy bóng đen đang hoạt động gì đó, tuy có chút bất an, nhưng thân phận là người làm, họ đành giả lơ.

Lúc này thấy tiểu thiếu gia dắt một người về, họ tròn mắt kinh hãi, nam nhân trông giống như tạc nam chủ nhân nhà này.

"Tiểu thiếu gia... đây là?" Một người hầu lớn tuổi khẽ hỏi.

Tiểu Bắp cũng thẳng thắng trả lời: "Đây là chồng của mẹ cháu."

Tất cả người hầu thản thốt nhìn nhau, xì xào to nhỏ, bởi ngôi nhà này chỉ có 1 chủ nhân, và Cao tiểu thư bấy lâu luôn tôn thờ người chồng đã mất đó, không lý nào lại tái giá.

"Tiểu thiếu gia! ! Cậu ở đây để ta lên gọi họ!"

Nghe nữ hầu giọng điệu hoảng sợ, Nam Viễn nghĩ có điềm chẳng lành, lập tức chạy vào nhà, phòng khách trống không, không gian lại yên tĩnh đến bất thường.

Đột nhiên có tiếng bước chân từ cầu thang, ngẩn lên thấy người có khuôn mặt giống mình đang từ tốn bước xuống, bốn mắt nhìn nhau, con ngươi không giao động.

Chợt Nam Viễn thấy choáng váng, đoạn ký ức anh bị tra tấn máu me đầy người hiện về. Trên xe cấp cứu một cô gái đã nắm chặt tay anh mà khóc thảm thương. Anh không nhận diện rõ khuôn mặt nữ nhân, nhưng lại nhớ rõ câu nam nhân nói "Anh Yêu Em!"

"Đau quá!" Nam Viễn ôm đầu đang đau nhói, khụy xuống sàn. Tiểu Bắp vội vàng đỡ anh.

"Chú ơi! Chú không sao chứ?"

Người hầu hoảng hốt, mang ngay nước lọc đến móm cho anh. Nam Viễn ngất liệm đi.

Người đàn ông trên lầu nhếch mép, bước đến trước mặt Nam Viễn, đá vào người anh mấy cái.

"Là mày tìm đường chết!"

- "Rắc."

Dứt lời hắn rút súng ra, lên đạn nòng súng, nhắm thẳng vào đầu Nam Viễn.

- "Pằng."

Âm thanh đạn được bắn ra, khiến mọi người phản xạ nhắm mắt bịt tai...