“Là mày tìm đường chết!”
- “Rắc.”
Dứt lời hắn rút súng ra, lên đạn nòng súng, nhắm thẳng vào đầu Nam Viễn.
- “Pằng.”
Âm thanh đạn được bắn ra, khiến mọi người phản xạ nhắm mắt bịt tai…
- “Bộp.”
Khẩu súng rơi xuống sàn tạo ra âm thanh, kế tiếp là bầu không khí tĩnh lặng, những giọt máu nhiễu xuống sàn gạch trắng, tay người đàn ông đơ trên không trung, cổ tay đã trúng đạn, hắn ngoảnh lại thấy Cao Đình nhắm súng về hướng hắn, nòng súng vẫn khói mỏng, thế thì đúng là Cao Đình đã bắn hắn ư?
“Anh dạy em bắn súng! Để bây giờ em chỉa vào anh ư?” Hắn cười chua chát, trái tim như nát vụn rồi.
Cao Đình từng bước đến gần nam nhân có gương mặt được copy từ anh em song sinh nhà họ Hàn.
Chính xác thì người đàn ông này là phiên bản sao chép từ Hàn Trúc đã chết và mạo nhận thân phận của Hàn Kỳ người còn sống.
“Vân Dương… Là anh ép tôi!”
“Tôi?!”
Trong đôi mắt nam nhân ánh lên tia bất kham, không ngờ người con gái mà hắn yêu đến bất chấp sai trái lẫn luân thường đạo lý, thậm chí thay đổi cả diện mạo, lại xưng hô xa cách hắn đến vậy? Từ “tôi” như ngàn mũi dao sắt nhọn đâm nát trái tim hắn.
- “Pằng.”
Văn Dương vừa khóc vừa cười, chân khẽ lùi về sau, ai cũng nghĩ hắn đầu hàng, nhưng không hề, đột nhiên hắn rút khẩu súng bên túi quần phải, không do dự hướng về Nam Viễn đang bất tĩnh cước cò, viên đạn nhanh chống cắm vào vai trái, máu rỉ ra ướt áo hoa văn sang trọng, hắn tiến đến nắm tóc đối phương quật mạnh ra sau, nghe tiếng xương kêu một cái “rắc.”
Hắn bắt Nam Viễn phải nhìn mặt bốc hoả của mình, giọng đầy chán ghét.
“Đồ khốn! Cao Đình là người con gái tao yêu trước, mày bước vào phá hoại… Tao cho mày thân bại danh liệt chưa đủ à?”
Dứt câu hắn nhìn thuộc hạ của mình tràn vào bao vây, hắn hướng về Cao Đình ra khẩu lệnh.
“Giữ người!!”
Các bảo tiêu áp đảo giữ chặt Cao Đình cùng Tiểu Bắp.
“Thả tôi ra!” Tiểu Bắp vùng vẫy trên vai một tên áo đen, lập tức bị nhét dẻ vào miệng.
Cao Đình chống đối cắn vào tay tên giữa mình, chạy đến ôm lấy Nam Viễn, sờ vào vị trí vai máu me đỏ tươi.
“Không được… Anh không được bỏ em!.. Hức hức…”
Nàng ôm lấy nam nhân, người rung theo tiếng nấc, nước mắt cũng theo tâm trạng không ngăn được.
Ông trời đã cho Nam Viễn thay thế Hàn Trúc trong tim Cao Đình, nhưng chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi thôi sao? Hai người đàn ông có tính cách như thể chỉ là một người.
Đoạn tình yêu đầy cưng chiều mà lần đầu gặp gỡ Hàn Trúc dành cho Cao Đình ùa về trong tâm trí Nam Viễn.
Hai mí mắt Nam Viễn dần nâng lên, bàn tay ấm khẽ chạm lau đi dòng lệ lem luốt trên đôi má phấn.
“Đừng khóc… Nữa!”
Giọng nói yếu ớt đang cố trấn an nàng, giữa muôn vạn người, Nam Viễn chỉ muốn nhận được nụ cười của người mình yêu, muốn chở che cho nàng, nhưng thật sự anh không biết vì sao lại có đoạn ký ức với một cô gái có khuôn mặt Cao Đình, thậm chí hoài nghi người đàn ông trong hồi ức được nàng gọi là Hàn Trúc đó có quan hệ gì với mình.
- “Pằng.”
Một viên đạn nữa xiêng vào ngực phải, khiến Nam Viễn trào máu len ra khoé miệng, theo phản xạ Cao Đình đưa tay ngăn máu trên môi nam nhân, lính quánh lay gọi.
“Nam Viễn… Đừng mà… Anh đừng ngủ…!”
Mọi người xung quanh, kể cả thuộc hạ của Vân Dương cũng buông súng, khoé mắt họ cũng đã dâng lệ cay.
Khung cảnh tan thương này nếu ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt.
Cô gái ôm chàng trai lay gọi trong bất lực, nước mắt nàng hoà vào dòng máu đang chảy không ngừng trên từng vết đạn, khuôn mặt nam nhân đã chuyển sang tím tái, dấu hiệu của người không thể sống tiếp.
“Cao Đình!!!” Tránh ra!!!" Vân Dương dí súng vào vị trí tim của Nam Viễn.
“Anh bị điên rồi sao?”
Điên sao? Hắn cười khổ: “Anh vì em làm nhiều điều đến thế! Đổi lại em hết lần này đến lần khác dối trá anh!!!”
Vào 5 năm trước Văn Dương đã giúp Cao Đình sang nước ngoài ẩn thân, xoá toàn bộ tư liệu quan đến Cao Đình, những tưởng sẽ mãi mãi được ở bên người con gái mình yêu, thật không ngờ hết thằng em thì tới thằng anh si tình Cao Đình, hắn phải nhẫn nhịn Triệu Phong Hành, hay gọi chính xác là Hàn Kỳ, vì mục đích trả thù Hàn Trúc, hắn đã dạy Cao Đình bắn súng, tiêm thuốc mất trí nhớ, và thêu dệt vào đầu cô thân phận Nhạt Nhã Dương, khơi gợi câu chuyện trả thù Hàn Trúc hại chị cô và chị hắn chết.
Hận thù hiện tại đã quá sâu, khiến hắn mất đi lý trí, bởi Vân Triết em trai của hắn cũng vì bảo vệ Hàn Trúc mà chống đối hắn, kết cục nhận lấy cái chết thảm. Người hắn yêu không đáp lại tình cảm, đứa em trai ruột thịt lại chết vì Hàn Trúc, hỏi thử có đáng hận không chứ.
- "Pằng.
Viên đạn cắm vào ngực trái Nam Viễn, thật sự hắn đã ra tay, ai cũng không thể tin vào điều đó, có lẽ Nam Viễn sẽ không qua khỏi nguy kịch.
“Làm ơn… Tôi… tôi xin mọi người gọi cấp cứu đi.”
Cao Đình nhìn bọn người áo đen, khẩn thiết van cầu.
Một tên trong đó đã mũi lòng rút điện thoại bấm số 120, cùng lúc này mũi súng dí vào thái dương của anh ta.
“Mày muốn chết!” Vân Dương nghiến răng cảnh cáo, điện thoại hạ xuống rồi bị hất văng.
Cao Đình trường đến nhặt lên gọi, nhưng giày âu chắn trước tầm mắt nàng, nàng ngẩn lên thì thấy khuôn mặt lãnh khốc của Vân Dương.
Hắn phất tay thuộc hạ gật đầu lôi hết người trong nhà ra ngoài, Cao Đình lui về sau, thì bị hắn tóm lấy.
“Thả cô ấy ra!” Nam Viễn gắng bò đến hất tay hắn ra, giải cứu Cao Đình.
Vân Dương nhếch mép: “Mày biết tại sao tao không cho mày chết ngay không?”
Tay nâng cằm Nam Viễn, tay còn lại từ từ tháo cút áo trên người, thân hình vạm vỡ lộ dần ra.
- “Xẹt.”
Áo Nam Viễn cũng bị hắn xét toang, 3 vết thương máu đang chảy, hắn lấy trong người ra 1 một viên thuốc nhét vào miệng đối phương.
“Tao thích nhất… Là bộ dạng như thế này của mày.”
“Ngươi cho ta uống thứ gì?” Nam Viễn bấu cổ hắn, ép hắn dưới thân mình, giận dữ tra khảo.
Hắn cười gian xảo, bàn tay lướt dọc cơ thể Nam Viễn, ánh mắt đầy ma mị.
“Mày đoán xem?”