Tổng Tài Sợ Vợ

Chương 27: Mộ Thuần mất tích


Reng...

Diễn Quân nhìn vào màn hình điện thoại và khẽ nhíu mày "Ba Mộ sao lại đột nhiên gọi cho mình chứ ?"

"Alo..."

'Diễn Quân, con có rảnh không ?

"Dạ có chuyện gì vậy ba ?"

'Con có thể ghé qua Mộ gia một lúc không ?

Cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Mộ lão gia, Diễn Quân nhanh miệng đáp "Dạ được, con sẽ đến ngay".

'Ừm, ba đợi con.

Diễn Quân lo lắng lái xe như bay đến nhà họ Mộ, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tâm trạng anh thật sự rất bất an.

//Diễn nhị thiếu gia, lão gia đang chờ cậu ở thư phòng.

Thấy Mộ lão gia đi đi lại lại giữa thư phòng, Diễn Quân liền hỏi "ba...đã xảy ra chuyện gì ?"

'Diễn Quân con đến rồi, ngồi đi con !

"Chuyện là thế nào vậy ba ?"

'Ba nghĩ Thuần nhi đã mất tích, cả ngày hôm nay đều không liên lạc được với con bé'.

"Chuyện này sao có thể, bên cạnh Thuần nhi lúc nào cũng có vệ sĩ bảo vệ mà".



Mộ lão gia thở dài "Diễn Quân à ! Thuần nhi từ nhỏ đã mồ côi mẹ, mặc dù nó không vui cười hí hửng như con gái nhà người ta, nhưng từ nhỏ nó đã dính lấy ba. Đối với người khác thì nó có vẻ như rất lạnh lùng nhưng hàng ngày nó đều quấy nhiễu ba bằng những cuộc gọi vớ vẩn, đây chính là thói quen của nó...

Diễn Quân nhíu mày "ba đã cho người kiểm tra camera an ninh chưa ?"

Mộ lão gia gật đầu "con bé hôm nay không đến trường, nó có lái xe ra ngoại thành, ngoại thành không có camera".

Diễn Quân lấy laptop ra và đột nhập vào hệ thống camera an ninh, đúng như lời Mộ lão gia nói, sáng sớm nay Mộ Thuần lái xe về phía ngoại thành.

"Ba nói đúng, ngoại thành không hề có bất kỳ một chiếc camera giám sát nào, kể cả những kho bãi gần đó cũng không có gắn camera".

'Ba đã cho thuộc hạ đi tìm kiếm khắp nơi rồi'.

"Không được, con phải đi tìm Thuần nhi".

'Con phải hết sức thận trọng, có tin tức gì thì gọi cho ba.

"Da!"

Diễn Quân đứng phắt dậy và nhanh chóng rời khỏi Mộ gia, anh lái xe theo con đường Mộ Thuần đã đi qua vào sáng nay...qua hơn nửa giờ thì xe anh rời khỏi trung tâm thành phố ra đến ngoại thành.

"Chết tiệt, đây là ngã tư...mình phải đi theo hướng nào đây ?"

Giữa hơi lạnh bủa vây, Mộ Thuần bất giác ôm lấy đôi vai gầy "lạnh...lạnh quá !"

*Mộ tiểu thư đã tỉnh dậy rồi đó sao ?

"Chả trách tôi lại ngửi thấy mùi trà xanh lẩn trong mùi mốc meo. Mùi trà xanh nồng như vậy, tôi sao không tỉnh được".



Kiều Tâm nhíu chặt mày "sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn cao ngạo".

- Trà xanh thì cũng chỉ giở được mấy chiêu trò bắt cóc này. Đó cũng là lý do

mà trà xanh vẫn chỉ mãi là trà xanh.

*Cô câm miệng !

- Ồ....là giận quá hoá thẹn sao Kiều thiếu gia.

*Cô...

Kiều Tâm bóp chặt yết hầu Mộ Thuần "tôi nói cho cô biết, cô sẽ vĩnh viễn biến mất tại đây...không ai có thể tìm ra được nơi này".

-

- Vừa hay, tôi cũng không có ý định rời khỏi đây.

Kiều Tâm nheo mắt "Cô lại muốn giở trò gì ?"

- Anh nghĩ tôi sẽ giở trò gì, trong khi tôi bị anh trói tay trói chân như thế này.

*Cô không phải là rất tự hào về thân phận của cô sao ? Ha ha...sao lưng cô là họ Mộ thì đã thế nào ?

Mộ Thuần cười lạnh "Tôi chết không hối tiếc, vốn dĩ cuộc sống này đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa, anh có thể giúp tôi vĩnh viễn đăng xuất ra khỏi trái đất này...tôi thật sự rất biết ơn anh".

Đầu mày Kiều Tâm cau lại "thật ra cô là người thế nào ?"

- Tôi là người thế nào, Kiều Tâm anh không đủ tư cách để biết.