Tổng Tài Tại Thượng: Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn

Chương 15: 15: Tiệc Mừng Thọ





Tâm trạng của Chu Hứa Văn vừa tốt hơn chưa bao lâu thì thoáng cái đã rơi xuống vực thẳm, cô gái này đúng là quá ngứa đòn rồi, nâng cằm cô lên, ánh mắt hai người giao nhau, anh nghiến răng nói từng chữ:
- Nếu cô không ngại chết thì có thể nói tiếp mấy câu kiểu như vậy.
Vừa nghe Chu Hứa Văn nói vậy, Tô Anh Thư liền cụp mắt nhìn xuống hộp trang sức.

Dù sao cũng đã là vợ chồng hơn hai năm, hở ra tí là đòi chém đòi giết có coi được không, cô cũng mới chỉ bắt đầu đảo chính thôi mà, anh làm gì cục súc vậy.
Nhưng mãi sau không thấy Chu Hứa Văn nói gì nữa, sự im lặng đột ngột này khiến Tô Anh Thư hoang mang, ngẩng đầu lên thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của Chu Hứa Văn đang nhìn mình, cô hốt hoảng suýt đánh rơi hộp trang sức, run rẩy nói:
- Anh bị thần kinh à, Chu Hứa Văn? Tự nhiên không nói không rằng mà nhìn tôi.
Chu Hứa Văn tức muốn nổi phổi, trừng mắt với cô:
- Cô có thể nào bình thường như lúc trước không?
Ồ, Tô Anh Thư chớp mắt mấy cái, vô cùng thản nhiên đáp:
- Trước đó tôi diễn kịch đó, anh cũng nhìn ra còn.

Quả nhiên phụ nữ là sinh vật khó hiểu, Chu Hứa Văn bị cô nói đến đau đầu, đưa tay day day trán, nếu không phải cô đang là bệnh nhân thì anh chắc chắn sẽ đáp cô ra bên ngoài cho tự sinh tự diệt.
Chu Hứa Văn thở dài, cuối cùng cũng phải chịu thua cô vợ điên nhà anh:
- Tô Anh Thư, hay cô cứ diễn kịch tiếp đi, cô như thế này tôi không quen.
Lời vừa dứt Tô Anh Thư đã lắc đầu, nghiêm túc nói:
- Trước anh bảo tôi sống thật còn, giờ sống thật anh lại bắt tôi diễn, vừa phải thôi nhá.
Sao cô phải nghe lời Chu Hứa Văn, anh có phải cha mẹ cô đâu mà nói gì phải nghe lấy.

Ngay cả Tô Tri Huân cũng chẳng quản được cô thì anh là cái gì, ông ta bây giờ gặp cô là muốn hộc máu nữa kìa.
Từ trước đến giờ Chu Hứa Văn chưa gặp kiểu người nào bệnh hoạn thế này, anh không biết mình có nên cảm thấy may mắn vì hai năm qua Tô Anh Thư đã để anh sống những ngày tháng bình thường hay không.
- Tùy cô, nhưng bộ dạng này đừng mang ra trước mặt người khác.
- Còn cần anh phải nói à, tôi cũng tự biết mình nên làm gì.
Tô Anh Thư đóng hộp trang sức lại, Chu gia là một trong những đại gia tộc ở thành phố Z, mặc dù Chu Hứa Văn thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với những tin tức tình ái dày đặc nhưng không đồng nghĩa với việc cô có quyền phóng được tung như vậy.
Xã hội phát triển thì sao, con người ta vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến bảo thủ, đàn ông thì tam thê tứ thiếp còn đàn bà phải chung tình với một mình người chồng.

Đặc biệt là trong những gia tộc có quyền có thế như Chu gia, vị trí của người vợ giống như một món đồ trang sức tô điểm cho vẻ hào nhoáng của người chồng.
Nói thẳng ra, chẳng có tên nhà giàu nào không có vợ bé, không có con riêng.

Nhưng kẻ dám bỏ chính thất để rước tiểu tam về nhà thì tới nay mới chỉ có Tô Tri Huân dám làm.
Nghĩ tới đây lòng Tô Anh Thư càng nguội lạnh,Tô gia bọn họ nợ cô bao nhiêu, cô chắc chắn sẽ đòi lại hết.

Chỉ cần một ngày Tô Anh Thư còn là thiếu phu nhân nhà họ Chu thì Tô gia vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.


Tô Anh Thư quăng hộp trang sức cho Chu Hứa Văn, so với dáng vẻ vô lại vừa nãy thì hiện tại cô có phần lạnh nhạt hơn:
- Bệnh viện không có chỗ cắt món đồ giá trị vậy, anh mang về nhà trước đi.
- Được.
Chu Hứa Văn đưa hộp trang sức cho Giang Văn, sự thay đổi bất ngờ của Tô Anh Thư anh đương nhiên nhận ra, trầm giọng nói:
- Hôm nay Tô gia gửi thiệp mời tới, cuối tuần là tiệc mừng thọ của Tô lão gia, cô xem mà chuẩn bị.
Ba chữ "Tô lão gia" này thể hiện rõ sự bài xích của Chu Hứa Văn với người nhà họ Tô, anh có thể chấp nhận diễn kịch với Tô Anh Thư bởi vì cô là Chu phu nhân, là người mà cha mẹ anh ưng ý, những người khác, đặc biệt là Tô Minh Phương, đến cả cái liếc mắt anh còn chẳng buồn cho họ.
Tô Anh Thư nhíu mày, đám người nhà họ Tô trèo cao thật, không cần thông qua cô trực tiếp gửi thiệp mời cho Chu Hứa Văn, chả trách mấy năm qua anh vẫn luôn chán ghét cô, cái đám đỉa hút máu người ấy đến cô còn cảm thấy chán ghét.
Nhưng vậy cũng thú vị, tiệc mừng thọ sao, vậy phải tặng người cha thân yêu của cô một đại lễ lớn, Tô Anh Thư nhếch môi cười một nụ cười quái dị:
- Hôm đấy anh đi không?
- Xem thái độ của cô.
Chu Hứa Văn lười biếng dựa vào thành giường, là một người làm ăn anh chỉ quan tâm lợi ích mà mình nhận được.
Mẹ nó, Tô Anh Thư thầm chửi thề trong bụng.

Cái tên xấu xa này tưởng đã thay đổi nhưng vẫn vậy, nhà tư bản đúng là nhà tư bản.

- Điều kiện tùy anh, hôm đấy nhất định phải đi với tôi.
Chu Hứa Văn bật cười, hình như đã đạt được mục đích.
- Được, tôi đồng ý với cô.

Còn điều kiện để sau hãy nói, hiện tại tôi chưa cần dùng đến.
Hình như cô mắc bẫy?
Tô Anh Thư liếc mắt quan sát biểu tình trên mặt Chu Hứa Văn, con cáo già này chắc chắn có vấn đề, anh biết cô với Tô gia không chung đường nên mới lợi dụng Tô gia để đặt điều kiện.
- Ngoại trừ việc ly hôn ra, anh muốn gì cũng được.
Hiện tại và sau này đều không thể ly hôn, cô đã hứa với ông nội nếu không đi đến đường cùng sẽ không buông tay.

Đây là nguyện vọng duy nhất của ông nên cô chắc chắn phải làm theo, bởi vì ông là người thân duy nhất của cô..