Tổng Tài Tại Thượng: Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn

Chương 16: 16: Người Nhà





Chu Hứa Văn nhướn mày, Tô Anh Thư dường như có chấp niệm rất lớn với cuộc hôn nhân này, dù bị anh sỉ nhục đến như thế nào cô cũng chưa từng nhắc đến vấn đề này.

Quả thực đôi lúc anh không hiểu cô cố chấp như thế để làm gì, hai người không yêu nhau, ở cạnh nhau chỉ thêm đau khổ.
Nhưng anh có lòng hỏi chưa chắc Tô Anh Thư đã nói nên lâu dần anh cũng chẳng quan tâm nữa.
Chu Hứa Văn cười nói:
- Tô đảm bảo điều kiện này không liên quan đến chuyện ly hôn, cô nghĩ tôi là con người xấu xa vậy sao?
Có ai lợi dụng tiệc mừng thọ của cha vợ để đặt điều kiện ly hôn với vợ bao giờ chưa?
Nhưng biểu tình trên mặt Tô Anh Thư lại thể hiện rõ cô thật sự nghĩ anh là loại người như vậy, chuyện kinh khủng hơn anh còn làm được nữa là mấy chuyện này.
Vẻ mặt ấy khiến Chu Hứa Văn hộc máu, hình tượng anh trong lòng cô xấu đến vậy?
- Tô Anh Thư, tôi tuy không phải người tốt nhưng sẽ không tính toán với người nhà của mình.
Tô Anh Thư sững người, kinh ngạc nhìn Chu Hứa Văn, vừa rồi còn muốn châm biếm anh mấy câu nhưng giờ trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Cô chưa từng nghĩ tới Chu Hứa Văn sẽ coi cô là người nhà, cô thậm chí còn nghĩ rằng anh chỉ coi cô là một món đồ trang trí bên cạnh anh.

Lần này quả thực quá kinh hãi, Tô Anh Thư mềm giọng nói:
- Anh coi tôi là người nhà à?
Vừa rồi vô thức nói ra nên Chu Hứa Văn cũng không để ý lắm, bây giờ nghe cô hỏi ngược lại mới thấy lời này có vẻ không được ổn, nhưng vì thể diện của bản thân Chu Hứa Văn rất bình tĩnh nói:
- Cô là con dâu nhà họ Chu, không phải người nhà thì là người dưng à?
Tô Anh Thư mỉm cười:
- Anh nói là gì thì là vậy đi.
Tiếp xúc với Chu Hứa Văn lâu ngày cô mới nhận ra rằng hai năm qua cô chưa từng hiểu người đàn ông này.

Nếu không phải vì vụ tai nạn năm đó thì chắc có lẽ hai người bọn họ cũng chẳng hành hạ nhau lâu như vậy.
Chu Hứa Văn liếc cô, tự nhiên lại tủm tỉm cười chắc chắn là có vấn đề về thần kinh.
- Tôi thấy cô bị ngã đập đầu tới ngu rồi, ngày mai kêu bác sĩ đưa đi khám đi.
- Anh bị điên à?
Tô Anh Thư trợn mắt, con mẹ nó, tên khốn này mấy ngày nay đều trù cô bị ngã tới ngu.

Đúng là đồ mồm miệng không được sạch sẽ!
Chu Hứa Văn cảm thấy mình càng nhân nhượng nhiều thì cô càng được nước lấn tới, trầm giọng nói:
- Hửm?
Tô Anh Thư cứng miệng, vội vàng xua tay:
- Không có gì, là tôi bị điên rồi, ngày mai nhất định phải đi khám lại.

Mô phật, mọi lần đều chửi thầm trong bụng mà lần này lại phát ra miệng hại cô suýt nữa bị tên đại ma đầu này băm làm hai.

Tuy gây chiến rất vui nhưng mạng sống quan trọng hơn, cô thà nhận bản thân mình bị điên còn hơn là để bị nhà tư bản chém giết.
Chu Hứa Văn "hừ" một tiếng sau đó đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, hôm nay anh mặc một bộ vest đỏ đen, thắt cà vạt trông vô cùng nghiêm chỉnh.

- Ngủ sớm đi, hôm cô xuất viện tôi có cuộc họp với đối tác nên chắc không tới được, dì Trần sẽ tới đón cô.
- Ừm, anh cũng về nghỉ ngơi đi.

Tạm biệt!
Hôm nay đi lại nhiều nên Tô Anh Thư cảm giác mệt mỏi hơn bình thường, vừa nói xong đã chui vào trong chăn nghỉ ngơi.

Cô mà còn đấu khẩu với Chu Hứa Văn nữa thì tới sáng mai cũng chưa đi ngủ được, tốt nhất là đình chiến.
- Cô...
Thấy Tô Anh Thư đã mệt như vậy, lời còn chưa nói ra hết đã bị Chu Hứa Văn thu lại, anh liếc nhìn cô vợ đã cuộn tròn người trong chăn từ lúc nào không hay, thở dài một cái rồi xoay người rời đi.
Trên hành lang bệnh viện, người qua lại cũng không còn đông nữa, Chu Hứa Văn đi phía trước, theo sau là Giang Văn, hai người đàn ông cao lớn một trước một sau cùng đi vào bên trong thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, một giọng nói lành lạnh vang lên:
- Bảo đám người kia không cần tiếp tục theo dõi phu nhân nữa.
Giang Văn đang bận sắp xếp lịch trình trống để cuối tuần sếp có thể đi dự tiệc mừng thọ của Tô lão gia, nghe vậy liền giật bắn mình, suýt làm rơi sổ tay, nhưng rất nhanh đã đáp lại:
- Vâng tổng giám đốc, tôi sẽ báo lại với bọn họ.
Mấy năm nay nhất cử nhất động của phu nhân đều bị sếp cho người theo dõi, tuy cuộc sống của phu nhân có hơi nhạt nhẽo nhưng chưa từng thấy sếp nhắc đến chuyện bỏ theo dõi.

Xem ra, vợ chồng nhà sếp sắp hòa hợp rồi.

Chu Hứa Văn nheo mắt, nhớ lại hành động của cô trong mấy ngày qua, vu vơ hỏi:
- Cậu cũng thấy cô ấy khác lúc trước đúng không?
- Quả...!quả thực có hơi khác.
Giang Văn toát mồ hôi tay, Chu tổng nhà cậu ta đột nhiên hỏi mấy vấn đề này khiến cậu ta không biết phải trả lời sao cho đúng.

Trước kia sếp coi vợ như không khí, có khi cả năm chỉ gặp mặt mấy lần, vậy mà giờ lại đột ngột quan tâm.
Chu Hứa Văn trầm tư suy nghĩ một lúc, trước khi cửa thang máy mở ra anh nhếch môi cười:
- Như vậy mới thú vị, trước kia tôi cứ cảm thấy cuộc hôn nhân này có phần nhàm chán.
Nhìn sếp cười như vậy Giang Văn liền rợn tóc gáy, cuộc sống hôn nhân của sếp có bao giờ không đặc sắc đâu, chồng thì tuần nào cũng gửi đơn ly hôn, vợ lại vờ như không thấy mà bỏ qua.

Người khác mà biết chắc họ cười cho thối mũi mất.
Đường đường là một thư ký cao cấp của tổng giám đốc nhưng cậu ta thành thục viện soạn đơn ly hôn hơn bất cứ ai, mỗi tuần một bản, nội dung mỗi bản đều phải đổi mới, không được trùng lặp, cách hành hạ nhân viên kiểu này chỉ có vợ chồng sếp mới nghĩ ra được..