Tổng Tài Tại Thượng: Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn

Chương 25: 25: Ngoan Cũng Đâu Phải Lần Đầu





Chu Hứa Văn ghé sát tai cô, trầm giọng:
- Làm tình!
- Anh bị điên à?
Tô Anh Thư thật sự phát hỏa, cô dùng toàn bộ sức lực của bản thân đẩy Chu Hứa Văn ra, nhanh chân muốn chạy trốn nhưng không thành, ngược lại còn bị anh chế ngự, nằm sấp trên giường, bàn tay gián ác vuốt ve khóa kéo váy sau lưng cô:
- Hóa ra là bà xã thích tư thế này, cứ nói là anh sẽ chiều em, sao phải cực khổ vậy.
Mẹ nó, Tô Anh Thư ý thức được bản thân đã chọc phải ổ kiến lửa, cô hít một hơi thật sau, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để đàm phán:
- Chu Hứa Văn, từ từ đã, anh đừng có manh động, anh có bất mãn gì cứ nói, tôi nhất định sẽ sửa mà, xin anh đấy.
Vì nằm sấp nên Tô Anh Thư chẳng thể nào nhìn thấy được dáng vẻ đang cố nhịn cười của Chu Hứa Văn, anh ho nhẹ mấy tiếng, sau đó tiếp tục trêu chọc cô, hai ngón tay anh không nhanh không chậm từ từ kéo khóa váy xuống.
- Có gì mà bất mãn, phục vụ nhu cầu sinh lý của bà xã là vinh hạnh của anh.

Phi, bà nhổ vào, có đứa ngu mới tin lời anh nói.
Tô Anh Thư vận dụng toàn bộ kinh nghiệm nịnh nọt của mình trong suốt mấy năm qua, nhỏ giọng cầu xin Chu Hứa Văn:
- Chu tổng, lòng quân tử không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, anh tha cho tôi lần này đi.
Không nghĩ tới Tô Anh Thư sẽ sử dụng chiêu này, Chu Hứa Văn hứng thú nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, cao giọng hỏi:
- Vậy sao?
Tô Anh Thư tuy không nhìn thấy nhưng tai không có điếc, cô nghe rõ mồn một tiếng cười đắc ý của Chu Hứa Văn, xong vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn nói:
- Đúng, đúng,...!tôi cam đoan lần sau sẽ không trêu chọc anh trước mặt cha mẹ.
Nghe xong lời này, khóe môi của Chu Hứa Văn bất giác nhếch lên, tạo thành một nụ cười quyến rũ thu hút người nhìn, chỉ có điều Tô Anh Thư không thấy được bộ dạng ranh mãnh này của anh.
Chu Hứa Văn cúi đầu, ghé sát tai cô thì thầm:
- Tô Anh Thư, em quên rồi sao, anh vừa nói anh không phải là quân tử, anh là kẻ tiểu nhân có tri thức.
- Anh...
Tô Anh Thư cứng họng, không sợ kẻ tiểu nhân chỉ sợ tiểu nhân có tri thức, lời này hiện tại cô đã lĩnh ngộ được.

- Ngoan, cũng đâu phải lần đầu.
Chu Hứa Văn thuần thục kéo khóa váy cô xuống, "tách" một tiếng, áo ngực cũng bị ảnh cởi ra, Tô Anh Thư lúc này như cá nằm trên thớt, không còn đường nào để chạy trốn.
Thế nhưng đến giây phút này, cô vẫn tin rằng là Chu Hứa Văn không dám ra tay với mình, chợt hít một hơi thật sau, bình tĩnh nói:

- Đừng đùa nữa, Chu Hứa Văn.
Xong sự thật thường khiến cho người ta ngỡ ngàng và bật ngửa, Chu Hứa Văn không thèm để ý tới cô, cúi đầu hôn lên tấm lưng trần đã phơi bày trước mắt anh, mỗi một lần anh hôn xuống là toàn thân Tô Anh Thư lại run lên một nhịp, cả người truyền tới cảm giác ngứa ngáy, tê dại, lúc này cô mới biết là anh thật sự không đùa.
- Không được...!ưm...!Chu Hứa Văn...
Tô Anh dường như không làm chủ được cơ thể mình, từng cơn kích thích kéo đến khiến tâm trí cô mơ màng, Chu Hứa Văn chưa từng bao giờ dịu dàng như vậy lúc bọn họ lên giường, lần nào anh cũng rất thô bạo, chẳng cần màn dạo đầu mà cứ thế tiến vào luôn khiến cô cảm thấy chuyện nam nữ vô cùng đáng sợ.

Nhưng lần này lại khác, anh vô cùng ân cần, khiến cơ thể cô rơi vào khoái cảm, quên luôn cả chuyện phải chống cự.
- Nhìn xem, cơ thể của em thành thật hơn nhiều, nó đang run rẩy vì vui sướng do được anh đụng chạm.
Mỗi một câu, một chữ mà Chu Hứa Văn nói ra đều khiến cho Tô Anh Thư ngượng tới đỏ ửng mặt, đây là những lời mà Chu Hứa Văn có thể nói ra được sao? Cô thật sự lo lắng đây là một giấc mơ, giấc mơ này đến quá đột ngột khiến cô vừa vui sướng lại hoảng loạn.
Như thể nhận ra được sự phân tâm của cô, động tác của Chu Hứa Văn càng nhanh hơn bao giờ hết, trước hết lật người cô lại, kế đó anh vươn tay cởi váy của cô xuống một cách dễ dàng, toàn thân Tô Anh Thư lúc này chỉ còn lại một chiếc quần lót, cô ngây dại nhìn người đàn ông trước mắt mình.
- Anh...!anh có chắc là biết mình đang muốn làm gì không?
Quả thực đi tới bước này rồi, Tô Anh Thư vẫn lo lắng là Chu Hứa Văn nhầm lẫn cô với người con gái khác, dù sao sự dịu dàng của anh cũng không phải dành cho cô.


Từ lúc bắt đầu tới giờ, từng hành động, cử chỉ và lời nói của anh đều khiến cô kinh ngạc, cô không nghĩ là có một ngày mình lại được hưởng đặc quyền này, thậm chí ngay cả lúc diễn kịch, anh cũng chẳng bao giờ ngọt ngào như vậy.
Lời này vừa nói ra đã khiến cho động tác của Chu Hứa Văn đình trệ mấy giây, anh nhíu mày nhìn cô, sau đó cười khẽ, nói:
- Tô Anh Thư, người trước mặt anh là Tô Anh Thư.
Một câu khẳng định ngắn gọn này đập tan lớp phòng thủ cuối cùng của cô, Tô Anh Thư thở dài, xem như đánh liều một phen đi, dù sao cũng chẳng còn gì để mất, bọn họ đã là vợ chồng hơn hai năm, số lần ngủ cùng nhau đâu có ít, cần gì phải ngại ngùng.
Hai tay Tô Anh Thư vòng qua cổ Chu Hứa Văn, kéo anh sát lại gần cô, giọng nói đầy nghiêm túc:
- Chu Hứa Văn, chúng ta làm đi.
Dứt lời, một tràng cười vang lên, Chu Hứa Văn vuốt ve xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng đặt xuống đấy một nụ hôn:
- Anh thích dáng vẻ hiện tại của em hơn, Tô Anh Thư..