Tổng Tài Tại Thượng: Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn

Chương 26: 26: Một Lần Nữa Thôi Anh Hứa Đấy H





Nghe được tiếng cười của Chu Hứa Văn, gương mặt Tô Anh Thư phút chốc đỏ bừng, cô hung hăng co chân lại muốn đá người ở trên thân mình, kết quả không những không thành công mà còn bị người ta nắm cổ chân cô đặt lên vai.

- Đừng nháo, bà xã.

Dứt lời anh cúi đầu hôn lên môi Tô Anh Thư, một nụ hôn vừa dịu dàng lại thô bạo, không khí trong khoang miệng dường như bị hút hết, cô thở hổn hển muốn đẩy anh ra nhưng không thành.

Chu Hứa Văn giọng khàn khàn, vô cùng quyến rũ nói:
- Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng.

Nhưng dường như chẳng cần đợi cô trả lời, Chu Hứa Văn đã bắt đầu hành động, ngón tay anh vươn ra, gian ác lướt qua từng tấc thịt của cô sau đó dừng lại ở nơi bí ẩn, nhẹ nhàng vuốt ve nó qua lớp quần lót.

- Chu Hứa Văn, đừng!
Còn chưa nói hết câu, anh vậy mà đem hai ngón tay của mình cắm vào bên trong, thăm dò nơi hang động ẩm ướt của Tô Anh Thư, vừa đau nhưng lại xen lẫn khoái cảm khiến cơ thể cô tê dại, không thể nào kháng cự được.

Trong cơn say tình miên man, Tô Anh Thư không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ khiến người khác đỏ mặt vì xấu hổ:

- Ưm! Chu Hứa Văn! chậm! chậm một chút.

Chu Hứa Văn cười, một nụ cười vô cùng cám giỗ, anh không trả lời nhưng dùng hành động của mình để chứng minh cho cô thấy, đàn ông thường có ham muốn chinh phục, nhất là trên giường, cô càng van xin thì anh lại càng hung hăng khai phá cơ thể cô.

Chu Hứa Văn giữ chặt eo cô, vật to lớn ở bên trong hang động ẩm ướt từ lúc nào đã trở nên thân thuộc, rút ra đâm vào vô cùng dễ dàng:
- Nếu biết trước em mê người như vậy, ngày xưa anh đã không dễ dàng buông tha.

Bị giày vò dữ dội khiến tâm trí Tô Anh Thư trở nên mơ màng, cô nhỏ giọng van xin:
- Đừng, đủ rồi Chu Hứa Văn, nó lớn quá.

Chu Hứa Văn cười khẽ, gian ác đem vật đó đâm mạnh vào bên trong cô, khai phá nơi sâu nhất, giọng nói mang theo sự cám dỗ:
- Một lần nữa thôi, anh hứa đấy.

Hành động bất ngờ của anh khiến cả người cô run lên, đôi chân mềm mại co lại, hai tay nắm chặt ga giường, vừa khóc vừa lắc đầu:
- Vừa nãy anh cũng nói như vậy, không làm nữa, không làm nữa,!
- Không phải em muốn là được đâu bà xã.

Mặc kệ cô có van xin thế nào Chu Hứa Văn cũng nhất quyết không dừng lại, súng đã lên nòng, anh mà dừng lại giữa chừng như vậy thì không phải đàn ông.

Cũng chẳng biết trận chiến ấy đã kéo dài bao lâu, Tô Anh Thư chỉ biết rằng cả quá trình đấy cô đều thất thủ, để mặc cho anh sử dụng nhiều tư thế hành hạ mình, khác với những lần trước, lần này cô không chỉ cảm thấy đau đơn mà còn sung sướng vì những xúc cảm mà anh mang tới.

!
Bên ngoài, bầu trời đã chuyển sang sắc đen, màn đêm dần bao phủ tòa biệt thự cổ kính.

Tiếng nói chuyện ở đâu đó truyền tới khiến Tô Anh Thư khó chịu mà tỉnh giấc, cô dường như chưa nhớ ra những chuyện mình đã trải qua, vô cùng tự nhiên thò đầu ra khỏi chăn, nói vọng ra ngoài:
- Dì Trần, có chuyện gì sao?
Cái âm thanh khàn đặc này đâu giống giọng nói trong trẻo thường ngày của cô, trong nháy mắt, Tô Anh Thư đỏ bừng mặt, nhớ lại những cảnh ân ái giữa cô và anh lúc nãy, hận không thể tìm cái hố chui xuống.


Cùng lúc đó ở bên ngoài, Mộc Tố Tố có lòng tốt tới gọi con trai và con dâu xuống nhà ăn cơm, lại gặp cậu con trai vừa tắm xong đang mặc áo choàng tắm ra tiếp bà, vừa muốn hỏi con dâu đâu thì một giọng nói từ bên trong vọng ra khiến bà chấn động.

Mộc Tố Tố sững sờ, như muốn sắc nhận lại một lần nữa:
- Hai đứa?
Lời ít ý nhiều, Chu Hứa Văn nheo mắt sau đó lười biếng gật đầu một cái.

Lòng Mộc Tố Tố lúc này như nở hoa, luống cuống tay chân sau đó nắm lấy tay Chu Hứa Văn:
- Tốt, tốt, năng suất thế là tốt, hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, để mẹ xuống kêu dì Trần chuẩn bị thêm canh tẩm bồ cho Anh Thư.

Như thể chờ đợi ngày này đã lâu, Mộc Tố Tố lảm nhảm một hồi sau đó vội vã rời đi, trước khi biến mất khỏi hành lang tầng ba còn không quên quay đầu lại khen ngợi Chu Hứa Văn một câu:
- Con trai cố lên, sắp vượt qua thành tích của cha con rồi.

Chu Hứa Văn suýt sặc nước bọt, cuối cùng chỉ cười một cái đầy bất lực sau đó xoay người đóng cửa lại, vừa đi được một bài bước thì nhìn thấy Tô Anh Thư đang ngồi trên giường ngơ ngác nhìn anh.

- Em tỉnh rồi sao?
Cảm xúc của Tô Anh Thư lúc này nâng nâng, cho tới vừa nãy khi tỉnh dậy, cô vẫn nghĩ đây là một giấc mơ, nhưng hóa ra không phải, đôi mắt xinh đẹp khẽ rung động:
- Ừm.

- Em đói chưa? Mẹ vừa qua gọi chúng ta xuống ăn cơm tối.


Chu Hứa Văn thế mà sử dụng từ "chúng ta" chứ không phải "tôi và cô" khiến trái tim của Tô Anh Thư loạn nhịp, cô cúi đầu cố ý né tránh ánh mắt của anh.

- Được, để em đi tắm rửa qua đã.

Chu Hứa Văn đột nhiên bật cười, không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống, từng đường nét trên gương mặt anh vô cùng hài hòa, Tô Anh Thư run rẩy, theo phản xạ lùi về phía sau:
- Anh, anh,!
Trong lúc Tô Anh Thư còn chưa kịp định thần, Chu Hứa Văn đã tóm lấy cánh tay cô, cúi đầu xuống để ánh mắt hai người đối diện nhau.

- Em xấu hổ à, Tô Anh Thư? Thật không giống em của mấy ngày qua, giống trước đây hơn, đâu mới là con người thật của em vậy?
Bị người ta nhìn thấu, Tô Anh Thư hoảng loạn hất tay Chu Hứa Văn ra, xách chăn lên chạy thẳng vào nhà tắm, một loạt hành động diễn ra vô cùng nhịp nhàng không một kẽ hở.

Chu Hứa Văn nhìn bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa phòng tắm, nhíu mày suy nghĩ gì đó sau đấy ngồi uỳnh xuống giường, trên làn da trắng nõn nà của cô bị anh để lại toàn những dấu xanh tím đáng sợ, vừa khiến người ta thương tiếc nhưng cũng có cảm giác thành tựu bởi đó là tác phẩm nghệ thuật của anh.

.