Tổng Tài Tại Thượng: Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn

Chương 47: 47: Không Được Điều Tra Tiếp





- Cậu nói gì?
Chu Hứa Văn bình thường bình tĩnh cũng phải giật mình, hàng lông mày của anh nhíu lại, anh không dám tin vào điều mình vừa nghe được.

Anh cùng Tô Anh Thư mới vừa nói chuyện với Đỗ Mỹ Kiều chưa bao lâu mà sao bà ta lại chết được.
Lưu Vũ Ninh thở dài, kiên nhẫn lặp lại đáp án một lần nữa:
- Đỗ Mỹ Kiều chết rồi.
Từ cách nói chuyện của Lưu Vũ Ninh cùng những tiếng tạp âm truyền vào điện thoại, Chu Hứa Văn có thể đoán được rằng chuyện này không đơn giản, chắc chắn lúc này đồn cảnh sát đang náo loạn hết lên vì sự ra đi đột ngột của Đỗ Mỹ Kiều.
Chu Hứa Văn tìm một góc khuất để đứng, sau đó mới lạnh nhạt hỏi:
- Tại sao bà ta lại chết?
- Vừa rồi khi cảnh sát tìm đến Đỗ Mỹ Kiều để điều tra xem vụ cháy biệt thư Tô gia này có liên quan gì tới bà ta không thì phát hiện Đỗ Mỹ Kiều đã treo cổ tự vẫn.

Thế nhưng...
Lưu Vũ Ninh ngập ngừng không biết có nên nói vế phía sau không.
Thái độ này càng làm rấy lên nghi ngờ của Chu Hứa Văn đối với vụ án này:
- Có chuyện gì sao?

Đầu dây bên kia không nói gì, chẳng biết Lưu Vũ Ninh đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì mà mãi một lúc sau mới thấy có tiếng nói truyền tới:
- Mặc dù còn có nhiều điểm đáng ngờ nhưng phía trên đã ra lệnh kết án Đỗ Mỹ Kiều sợ tội tự sát, không được điều tra tiếp.
Chu Hứa Văn nháy mắt bừng tỉnh, tâm trạng của anh càng tệ hơn, đôi mắt nhíu lại:
- Là phía bên kia ra chỉ thị?
- Đúng vậy, do đó không tuân theo không được.
Lưu Vũ Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
- Chuyện này tốt nhất che giấu em dâu, đừng để em ấy biết.

Nếu không chuyện tình cảm giữa vợ chồng cậu vừa mới tốt lên chưa bao lâu lại tan tành hết.
Chu Hứa Văn không nói gì, bởi chính bản thân anh cũng nhìn ra Tô Anh Thư chấp niệm với mối thù này như thế nào.

Bây giờ cô mà biết là Đỗ Mỹ Kiều đã chết, chắc chắn sẽ điều tra nguyên nhân tới cùng.

Bởi vì điều này quá trùng hợp, biệt thư Tô gia vừa cháy chưa bao lâu, Đỗ Mỹ Kiều liền sợ tội tự sát.
Vậy đống bằng chứng mà bà ta che giấu ở đâu?
Trong lòng Chu Hứa Văn bỗng xuất hiện một nghi vấn, anh hỏi:
- Biệt thự Tô gia cháy với cái chết của Đỗ Mỹ Kiều có phải bên kia làm?
- Không phải, điều này cậu có thể yên tâm.

Chỉ là bên kia không muốn chuyện này tiếp tục rùm beng trên mạng xã hội nên mới kép lại vụ án.
Chu Hứa Văn cười nhạt, quả nhiên không ngoài dự đoán, nhưng cũng may là không liên quan tới bên đó:
- Tạm thời cậu cứ làm theo lệnh của cấp trên đi, có gì chúng ta nói chuyện sau.
- Vậy cậu chăm sóc em dâu đi, chuyện này tôi sẽ giúp cậu lén điều tra thêm.

Nhưng theo tôi suy đoán thì chuyện này tám chín phần là do người hợp tác với Đỗ Mỹ Kiều muốn giết bà ta để diệt khẩu.

Còn tại sao ra tay được ngay trong đồn cảnh sát thì vẫn cần thêm thời gian.

- Được, tôi thay cô ấy cảm ơn cậu trước.
Tắt điện thoại, trong lòng Chu Hứa Văn bắt đầu có tính toán.

Hiện tại làm thế nào cũng không tốt, dựa theo tính cách mấy ngày qua của Tô Anh Thư, cô chắc chắn là không tin Đỗ Mỹ Kiều sợ tội tự sát.

Mà ngay cả anh còn không tin được chuyện nực cười này nữa là cô.
Chu Hứa Văn suy nghĩ một lúc rồi lại bấm máy gọi cho Giang Văn:
- Sắp tới sắp xếp vị trí trợ lý riêng cho phu nhân ở công ty.
- Sếp nói gì cơ ạ? Sắp xếp cho ai ạ?
Giang Văn bên này đang ở đồn cảnh sát giải quyết công chuyện mà bủn rủn chân tay, cảm giác bản thân chắc làm việc quá độ nên bị hoang tưởng rồi.
- Cho vợ tôi.
Lần này thì không sai được, Giang Văn dịu dịu mắt nhìn vào màn hình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn sang Lưu Vũ Ninh ngồi xa xa, cuối cùng nuốt nước bọt, chầm chầm nói:
- Khi nào phu nhân bắt đầu đi làm vậy sếp?
- Một thời gian nữa, cậu cứ sắp xếp đi, có gì mai báo cáo cho tôi.
Cúp điện thoại lần hai, lúc này Chu Hứa Văn mới có thời gian đi tới phòng bệnh của Tô Tri Huân.

Vừa đẩy cửa bước vào anh đã thấy Tô Anh Thư đang ngủ gà ngủ gật ngồi ở sofa.
Ý thức được hôm nay cô đã trải qua một ngày dài mệt mỏi nên bước chân của anh cũng nhẹ hơn, anh chậm rãi bước tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng bế cô lên đi về phía chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân, cẩn thận đặt xuống.
Sau khi đã thay giày và đắp chăn cẩn thận cho Tô Anh Thư, Chu Hứa Văn xoay người đi ra bên ngoài, anh tìm một góc ít người qua lại ngồi xuống, thuần thục châm một điếu thuốc lên hút.


Dưới bầu trời đêm này, Chu Hứa Văn mang trong mình rất nhiều tâm sự không thể nói ra.
Cùng lúc đó tại đồn cảnh sát, sau khi bị sếp mình phũ phàng ngắt điện thoại, Giang Văn vội vã chạy tới chỗ Lưu Vũ Ninh hỏi tội:
- Hai người vừa nói chuyện gì vậy? Tại sao sếp tôi tự nhiên lại thoả hiệp cho phu nhân vào công ty?
Phu nhân vào công ty làm việc cũng chẳng phải chuyện gì to tác, nhưng đây là làm thư kí riêng đó.

Hơn nữa, anh ta còn đang bận một đống việc ở đồn cảnh sát đây, lấy đâu ra thời gian để xử lý lắm việc như vậy.
Lưu Vũ Ninh đặt tấm ảnh chụp thi thể của Đỗ Mỹ Kiều xuống, nghiêm túc nói:
- Thay vì đứng đây thì tôi nghĩ cậu nên đi xử lý công việc cho sếp cậu đi.

Nếu không ngày mai tên ma vương đó hỏi tội, có thần tiên cũng không cứu được.
Giang Văn đỡ trán, đúng là anh ta quá ngu ngốc khi tìm tên này nói chuyện.

Bạn của sếp anh ta làm sao là người tốt được, không độc ác như nhau làm sao chơi được với nhau..