Trời tờ mờ sáng, ánh sáng chiếu qua khung màn, vì bị chói mà Tử Lệ Hàn Khiết khó chịu xoay người qua lại, phát hiện chiếc giường mình đang nằm có chút xa lạ, hoàn toàn không êm ái như ở nhà. Cô dụi mắt, vừa mở mắt ra đã thấy trần nhà quái lạ này là nơi nào… Hàn Khiết cố gắng xâu chuỗi lại chuyện đêm qua, cô chỉ nhớ đến được việc mình mua đồ ăn cho ông chú, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.
“Nhóc nhỏ, dậy đi.” Nghe thấy giọng nói vang bên tai, Hàn Khiết giật bắn mình, hoang mang quay sang nhìn xem đó là ai. Tư Truy gác tay nằm bên cạnh, ánh mắt chăm chăm nhìn vào vợ nhỏ của mình, từ nãy đến giờ đều là anh chú ý quan sát cô, một chút cũng không thiếu.
Cả người Tử Lệ Hàn Khiết không nhúc nhích, cô muốn nhớ lại chuyện tối qua nhưng hoàn toàn không thể. Lúc này, ông chú kia thoải mái đứng dậy, cô lại phát hiện cha nội này không mặc áo liền la lên: “Này, này, chú mặc áo vào đi đã.”
“Không có áo, tối qua em gặm rồi.” Hàn Khiết hoang mang bao nhiêu, Tư Truy lại càng hả hê bấy nhiêu. Cô trấn tĩnh chính mình, sau đó mới phát hiện đây là “mật thất” nghỉ ngơi riêng trong phòng làm việc của ông chú, rộng lớn gấp đôi cái phòng làm việc, lại còn có chuyện này nữa.
“Nhưng… Nhưng cháu phải gọi điện cho ông nội đã, chuyện của cháu với chú, chú tuyệt đối giữ bí mật.” Cô lắp bắp nói, mắt thì nhìn xung quanh tìm kiếm túi xách của mình. Tư Truy nghe như vậy, anh nhún vai nói: “Ông nội biết rồi, biết là tối qua em ở chung một chỗ với tôi.”
Cô giận không nói nên lời, cầm lấy gối quăng vào mặt cái tên già đáng ghét kia, thậm chí còn hung hăng chửi rủa người ta: “Cha già này, chú dám lợi dụng tôi.”
“Anh làm gì em, em tính mưu sát chồng à.” Chuyện còn chưa đi được đến đâu, chú ấy lại dám thay đổi cách xưng hô giữa hai người. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn kia của vợ tương lai, Tư Truy lại càng muốn chọc ghẹp: “Đêm qua, là em nói em muốn làm vợ của anh, còn gọi anh là chồng. Em nói chúng ta nên thay đổi cách nói chuyện thì tốt hơn.”
“Có cái rắm.” Hàn Khiết không tin, có chết cô cũng không tin mình nói được những câu nói sến súa đó. Nhưng làm như số trời đã định, Tư Truy lấy điện thoại ra, trực tiếp phát đi phát lại cho cô nghe đoạn ghi âm đêm qua.
Một hồi lâu sau, Hàn Khiết bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: “Chú, là cháu say quá nên không biết gì, chú hãy lượng thứ bỏ qua cho cháu nhé.”
“Vậy thì em đừng buồn, câu trả lời của anh là không.” Anh dựa vào tường, khoanh tay lại đứng đó nhìn cô chằm chằm rất thỏa mãn.
Ánh nắng rọi qua những lọn tóc của Tư Truy, hiện lên vẻ đẹp tiềm ẩn của chú ấy… Má ơi, đẹp thật. Sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh chết tiệt, chỉ là cha nội này quá vô sỉ mà thôi.
“Hôm nay anh duyệt nghỉ cho em, giờ nhiệm vụ của em là đi xuống dưới, mua giúp anh một chiếc áo sơ mi khác.” Khi nãy chú ấy nói, là mình gặm áo rồi. Hàn Khiết càng nghĩ càng thấy điên người, đêm qua cô đã làm những chuyện mất mặt gì vậy trời.
“Chú khỏi, hôm nay là cuối tuần. Ai cần chú duyệt phép chứ.” Cô nói, vẻ mặt rất tự tin. Nhưng câu nói sau đó của anh đã làm cô chấp nhận sự thật: “Tùy em, bảo vệ hôm nay thì vẫn làm. Người ta nhìn vào sẽ thấy em ở chung một chỗ với tôi, áo tôi thì không có mặc.”
“Được rồi, cháu đi mua cho chú.” Thỏa thuận cuối cùng mới hoàn thành.
***
May mắn thay, ở xung quanh Tùng Hoàng có rất nhiều siêu thị và cửa hàng quần áo, Hàn Khiết che chắn kĩ rồi mới vào đại một cửa hàng gần nhất. Cô nhân viên rất vui vẻ ra chào hỏi: “Kính chào quý khách, chúng tôi có rất nhiều mẫu mã đa dạng, phù hợp với người trung niên và lớn tuổi.”
Hóa ra, Tử Lệ Hàn Khiết đã tính toán sẵn cả rồi, thay vì mua áo sơ mi trẻ trung năng động, cô sẽ mua cho ông chú một chiếc áo bông thật đẹp. Nghĩ đến đây, trong lòng cô vui sướng, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của chú ấy khi nhận chiếc áo này là thỏa mãn, cô nói: “Chú của tôi gần bốn mươi rồi… Xem nào, bụng thì phệ nhưng người lại cao ráo. À, tôi nhớ rồi, chú ấy thích áo bông, càng nhiều bông càng đẹp.”
“Vậy thì cửa hàng chúng tôi là sự lựa chọn tốt nhất rồi, mời quý khách đi qua lối này.” Vì đây là cửa hàng đồ trung niên cho nam giới, nên những mẫu mã như Hàn Khiết nói thì quá đơn giản với họ rồi.
Hàn Khiết lóe mắt với những thiết kế bên trong đây, cực kì nhiều bông, lại còn màu sắc sặc sỡ. Chọn đi chọn lại một hồi lâu, cuối cùng cô tìm thấy được: “Tôi lấy chiếc đó, đóng gói cho tôi nhé.”
Sau khi mua xong, cô vui vẻ nhảy chân sáo quay về Tùng Hoàng, bấm thang máy lên tầng cao nhất. Vốn dĩ muốn chọc chú ấy một chút nhưng vừa vào trong lại thấy ông chú đang nhăn mặt khó chịu.
“Chú ơi, cháu mua về rồi đây.”
“Chú ơi, chú ơi, chú làm sao thế này, cấp cứu.”