☆Chương 119: Mục đích của An Lệ Na
----------------------Editor: Mèo------------------------------
Trong khu làm việc cao tầng của Lâm thị, một mái tóc dài ngang vai, dáng người thon thả, bóng hình xinh đẹp, cùng với tiếng giày cao gót, từ xa vọng lại.
Một thân đồ công sở, biến vẻ bề ngoài vốn đã nổi bật càng trở nên hoàn mỹ, khuôn mặt trang điểm tinh tế, luôn treo vẻ tự tin, tươi cười.
Cô gái này không phải ai khác, chính là người mà nhân viên Lâm thị bàn tán, được Lâm baba điều làm tổng giám đốc, tiểu thư tập đoàn An Viễn, An Lệ Na.
Tập đoàn An Viễn ở S thành mở D thị chuyên về đường ống dẫn, công tu trải rộng khu Hoa Đông, tại S thành cũng công ty.
Chủ tịch tập đoàn An Viễn vốn sinh ra trong gia đình công nhân, ông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lăn lộn trong thương giới hơn hai mươi năm, dựa vào đầu óc thương nghiệp sắc bén của mình, ánh mắt độc đáo, tác phong làm việc sấm rền gió cuốn, hơn nữa còn bắt kịp giai đoạn phát triển kinh tế trong nước, biến tập đoàn An Viễn từ một công ty nhỏ không ai biết đến thành xí nghiệp có sản nghiệp to lớn như bây giờ.
Cho dù là người trẻ tuổi không ai biết đến, hay là lão đại một phương, đều hi vọng có một người thừa kế ưu tú, An Viễn cũng không ngoại lệ.
Có lẽ, lúc còn trẻ, ông làm nhiều chuyện không nên làm, ông trời vì muốn trừng phạt, nên không thỏa mãn tâm nguyện của ông.
Cùng vợ kết hôn đã nhiều năm, vậy mà chỉ có một người con gái là An Lệ Na, An Viễn lại là người bị ảnh hưởng rất lớn của tư tưởng chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ của Trung Quốc khiến cho ông vô cùng lo lắng.
Vì để có con trai, An Viễn bên ngoài bao nuôi vô số tình nhân, chỉ mong mấy người đó có thể sinh con trai cho mình.
Nhìn bụng của mấy người đó ngày càng lớn, ai ngờ lại sinh ra toàn con gái.
Cho đến mấy năm trước, trong số tình nhân của ông có người sinh được con trai, An Viễn vừa hưng phấn vừa kích động, hận không thể biến nó trong một đêm trưởng thanh, tiếp nhận sản nghiệp của ông ta.
Làm con gái của An Viễn, trên danh nghĩa chỉ có một mình An Lệ Na.
nhưng An Viễn rất ít khi hỏi han đến cô, kể từ khi An Viễn có con trai, thì còn chẳng thèm quản cô, một lòng một dạ bồi dưỡng con trai.
Nhìn cha hoặc là cả ngày bận công việc, hoặc là bên ngoài tâm hoa vấn liễu, mẹ cô yếu đuối vô năng, cả ngày chỉ biết nén giận, lấy nước mắt rửa mặt.
Tuy An Lệ Na lớn lên áo cơm không phải lo, gia đình giàu có nhưng lại vô cùng khuyết thiếu tình thân, hơn nữa đối với cha mình chỉ có oán hận cùng cừu hận, tâm lí cô càng ngày càng vặn vẹo.
Nhìn mẹ cô càng ngày càng bi thảm, khiến cho cô thề, bản thân nhất định sẽ trở thành người phụ nữ có quyền lực, cho nên An Lệ Na trở nên lãnh huyết vô tình, thủ đoạn độc ác, lòng dạ thâm sâu, một lòng muốn thế vị trí chủ tịch tập đoàn An Viễn của cha mình.
Trải qua hai năm học tập ngắn ngủi ở tập đoàn An Viễn, An Lệ Na thiên tư thông tuệ hơn người, tuổi tác cùng vô cùng trẻ, tại hội chợ D đã có chút danh tiếng, An Viễn đối với cô cũng có cái nhìn khác.
Cô cho rằng ngày mình kế thừa sản nghiệp không xa, ai ngờ, cha lại mang về một thằng nhóc con, mà thằng nhóc này lại còn cùng cha khác mẹ, khiến cho An Lệ Na cảm thấy, công sức của mình từ trước đến giờ đều uổng phí.
Mắt thấy thằng nhóc kia càng ngày càng lớn, nháy mắt đã đến tuổi đi nhà trẻ, An Lệ Na càng sợ hãi sẽ có một ngày nó cướp đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về cô.
Co nên,cô quyết định, nhất định phải không từ thủ đoạn, dùng toàn bộ những gì có thể lợi dụng đều lợi dụng, trở thành người thừa kế tập đoàn An Viễn.
Tuổi của cô bây giờ rất thích hợp để kết hôn, vốn là mỹ nữ nổi danh, hơn nữa lại còn là con gái An Viễn, người theo đuổi cô hiển nhiên đếm không xuể.
Nhưng An Lệ Na là ai, sao có thể để ý đến phàm phu tục tử?
Từ khi An Lệ Na còn rất nhỏ, cô đã vạch ra tương lai cho mình, chồng của cô nhất định phải là người có đầy đủ năng lực cùng sự quyết đoán hiệp trợ cô đoạt lại tập đoàn An Viễn.
Hơn nữa, đối phương cũng phải là người giàu có, phải là người thừa kế xí nghiệp của gia tộc mới xứng mới cô, người đàn ông như vậy rất hiếm, cho nên An Lệ Na vẫn luôn chờ, chờ người đó xuất hiện.
Một năm trước, cái tên Lâm Tích Lạc xuất hiện tại S thành, tập đoàn Lâm thị dưới trướng của hắn mà vực dậy, trở thành tập đoàn đứng đầu S thành, thậm chí là toàn bộ khu Hoa Đông, An Lệ Na đối với hắn rất có hứng thú.
Năng lực lãnh đạo của Lâm Tích Lạc rất cường đại, thấy biến không sợ hãi, trầm ổn quyết đoán, cùng với vẻ bề ngoài anh tuấn mê người, đủ để kích khởi mê luyến của nữ nhân với hắn.
Hơn nữa, hắn còn là người thừa kế Lâm thị, chỉ với thân phận và địa vị của hắn, mấy người có thể cưỡng lại mị lực cùng lực hấp dẫn ấy.
Trong vài lần tiệc rượu cùng với mấy hội nghị hợp tác, An Lệ Na có gặp Lâm Tích Lạc mấy lần.
Tuy nói hai người không có tiếp xúc nhiều, nhưng cho dù cuộc nói chuyện ngắn ngủi như vậy, An Lệ Na lại đối với hắn nhớ mãi không quên.
Nếu như người đàn ông này có thể trở thành chồng cô, vậy khi hai người kết hôn, tại thương giới khu Hoa Đông Trung Quốc, Lâm - An hau nhà tất nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản được, không ai địch nổi.
Chỉ tiếc khi đó nghe nói Lâm Tích Lạc đã cùng Cố Hân Di đính hôn, điều này khiến cho An Lệ Na một lòng muốn gả vào Lâm gia, trở thành phu nhân chủ tịch có chút không cam lòng.
Vốn dĩ muốn từ bỏ, Cố gia lại gặp chuyện không may, Lâm - Cố hai nhà hủy bỏ hôn ước, An Lệ Na lại đột nhiên thấy được hy vọng của mình.
Sau đó, cô nhiều lần ngỏ ý nhờ cha mình tiếp xúc với Lâm baba, mục đích chính là cùng Lâm gia đề ra hôn ước.
Tuy rằng An Viễn không thích cô con gái này, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của ông, huống hồ người cô thích lại là con trai của Lâm gia, bất luận từ phương diện nào, hai nhà kết thông gia cũng mang đến cho ông rất nhiều lợi ích, cho nên ông cũng đồng ý thỉnh cầu của cô.
Chỉ tiếc rằng, Lâm baba đối với đề xuất kết thông gia của An gia không có mấy hứng thú, điều này khiến cho An Lệ Na cảm thấy có chút khó giải quyết.
An Viễn nhịn không được thỉnh cầu của con gái, rốt cục cũng đáp ứng Lâm gia, một khi hai nhà kết thông gia, An Viễn sẽ đem một phần năm cổ phần của tập đoàn ra làm sính lễ, đồng thời để Lâm Tích Lạc tham gia vào ban giám đốc tập đoàn, điều kiện tiên quyết là An Lệ Na cũng phải là cổ đông của Lâm thị.
Lâm baba đối với đề xuất này của An gia mới đầu cũng không đồng ý, dù sao người như ông đa mưu túc trí, trong thương giới chìm nổi bao năm, sao có thể không nhìn ra ý đồ của An gia.
Nhưng thấy thái độ cố chấp của con trai mình, cùng với sự chuẩn bị cải cách Lâm thị, Lâm baba cảm thấy, hắn đã muốn từ từ thoát ly khỏi sự khống chế của ông.
Hiện tại, hắn đã có thể đảm đương chức vị, nhưng thủ đoạn vẫn chưa khó lường, dựa vào địa vị của ông ở S thành, thủ hạ tận tâm và trung thành với ông cũng còn rất nhiều người.
Nhưng nếu để mặc kệ con trai làm như vậy, e rằng không quá ba năm, Lâm Tích Lạc sẽ hoàn toàn thay thế địa vị của ông ở S thành.
Mà muốn nắm bắt được tình huống bên trong, để An Lệ Na vào tập đoàn là cách tốt nhất.
An Lệ Na hoàn toàn không phụ sự kì vọng của Lâm baba, thêm nữa cô vốn dĩ thông minh, rất nhiều chuyện có thể suy ra.
Hơn mười ngày ngắn ngủi, rất nhanh thích ứng công việc quản lí bên trong Lâm thị.
Vô luận là trong công việc hay trong đối nhân xử thế, đều đã đem bản thân trở thành phu nhân chủ tịch mà xử lí.
Hiện giờ, tiếng giàu cao gót lanh lảnh vang lên, hướng về văn phòng chủ tịch đi đến..