Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 76: 76: Du Thiếu Kỳ Quyết Định





Cái lạnh cuối thu, cùng với tiếng gió thu gào thét, cây cối trong S thành xào xác dao động.

Lá cây khô héo rơi xuống từ cành cây, rơi xuống đất, lá vàng về cội.
Tô Chính Lượng đi trong sân trường, liền đụng phải Du Thiếu Kỳ đã nhiều ngày không gặp.
Từ lần trước, khi Du Thiếu Kỳ thổ lộ với cậu bị cự tuyệt, Tô Chính Lượng tận lực tránh tiếp xúc với y, vài ngày liên tiếp, đối phương gọi điện thoại cậu cũng không nhận.

Mặc dù ngay cả trong học viện, chỉ cần nhìn thấy Du Thiếu Kỳ xuất hiện, Tô Chính Lượng lập tức bỏ chạy.
Hôm nay, nhìn thấy Du Thiếu Kỳ nhìn chằm chằm cậu bước lại gần, cuối cùng dừng ngay trước mặt, Tô Chính Lượng biết chung quy không thể tránh mãi được.
"Chính Lượng, rốt cục cũng gặp được em."
Tô Chính Lượng theo bản năng ôm chặt tài liệu trong tay, nhưng không biết nên nói cái gì, chỉ thấp giọng mở miệng kêu tên của y, "Thiếu Kỳ."
"Chính Lượng, gần đây khỏe không?"
Tô Chính Lượng mất tự nhiên tránh đi ánh nhìn thẳng của Du Thiếu Kỳ, "Em...!Rất tốt, "
" Anh thấy em có vẻ gầy đi, có phải bởi vì anh nên em mới như vậy?" Du Thiếu Kỳ vừa nói vừa tiến lên phía trước một bước, còn vươn tay muốn vuốt ve mặt Tô Chính Lượng.
Hành động nhìn vô cùng quan tâm, ở trong mắt Tô Chính Lượng lại giống như muốn mạng của cậu.
"Thiếu Kỳ, không cần, " Tô Chính Lượng giống như chim sợ cành cong, lắc đầu liên tục lui về phía sau, động tác cứng ngắc cùng biểu tình khẩn trương, khiến mấy học sinh đi qua liên tiếp quay đầu lại.
Du Thiếu Kỳ ngạc nhiên, "Chính Lượng, em trốn anh?"
Tô Chính Lượng điều tức hô hấp, phủ nhận, "Em không có..."
"Vậy em vì sao không nhận điện thoại của anh? Nhìn thấy anh lại khẩn trương thành như vậy? Em không phải trốn anh thì là cái gì?"

Tô Chính Lượng không biết phải làm sao, "Thiếu Kỳ, em..."
"Đi theo anh, " Du Thiếu Kỳ cường thế kéo tay Tô Chính Lượng, kéo thẳng đến văn phòng của học viện.
Tiến vào văn phòng, Du Thiếu Kỳ đóng cửa lại, thẳng tắp nhìn Tô Chính Lượng đang bối rối trước mặt, muốn dụng giọng điệu bình tĩnh để trấn an cậu, "Chính Lượng, ngày đó anh không nên đường đột như vậy.

Anh biết, những lời anh nói khiến em tháy sợ hãi, nhìn thấy bộ dạng không biết nên làm gì này của em, khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng mà, anh thật sự rất yêu em."
Tô Chính Lượng ôm chặt tài liệu trong tay, sắc mặt tái nhợt, so sánh với đêm đó bị Du Thiếu Kỳ tỏ tình, cậu vẫn như cũ nội tâm có chút khó khống chế.
"Anh vốn muốn đem phần tình cảm này vĩnh viễn dấu trong lòng, nhưng khi em giợi thiệu chị gái cho anh, anh rốt cuộc không thể chịu được.

Chính Lượng, em biết không, cái loại tình cảm không thể nói ra này, thường thường dày vò anh, khiến anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Ngày ấy bất đắc dĩ mới nóng lòng nói cho em biết tình cảm của anh, cũng là vì anh sắp phải về Đức, anh sợ nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội, cho nên anh mới làm như vậy."
Tô Chính Lượng hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng giật giật môi, "Thiếu Kỳ, đừng nói nữa, trong lòng em, anh vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của em.

Nhưng em chỉ có thể đem anh trở thành bạn tốt của em, còn việc trở thành ngươi yêu, em thật sự vô pháp tiếp thu."
"Có phải em còn yêu Lâm Tích Lạc, cho nên vô pháp tiếp thu anh?"
"Em đối với hắn..." Tô Chính Lượng buồn bã quay đầu đi, nhìn về sắc thu phía ngoài cửa sổ, "Có lẽ đi..."
Trong lòng Du Thiếu Kỳ tràn ngập ghen tị cùng phẫn uất, khiến mặt của y trở nên có chút vặn vẹo, "Chính Lượng, tên đó rốt cục có điểm nào tốt so với anh, có điểm nào khiến em yêu hắn? Chẳng lẽ em đã quên hắn là người khiến em thống khổ sao? Vì sao đến bây giờ em vẫn chưa dứt tình với hắn?"

"Có một số thứ, cho dù trải qua nhiều thời gian hơn nữa, cũng không thể thay đổ.

Có một số thứ, mặc dù liều mạng thay đổi, cũng vô pháp cưỡng cầu, tựa như tình cảm của anh dành cho em vậy.

Thiếu Kỳ, cảm ơn anh nhiều năm qua đã làm bạn bên cạnh em, khiến em cảm nhận được tình anh em.

Nhưng lúc này em không có cách nào tiếp nhận tình cảm của anh, thực xin lỗi."
"Em đã nói như vậy, anh cũng chẳng còn gì để nói, " Du Thiếu Kỳ gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, màu đen trong mắt mãnh liệt, "Bất quá Chính Lượng, anh muốn nói cho em biết, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em.

Bất luận dùng mọi thủ đoạn, anh cũng muốn có được em."
Tô Chính Lượng đối với việc Du Thiếu Kỳ cố chấp, khó có thể tin, "Thiếu Kỳ, vì cái gì anh còn chưa thông suốt? Anh ở cùng em sẽ không có kết quả, anh là một người bình thường, không giống như em, cùng một tên đồng tính luyến ái như em sẽ chỉ khiến tiền đồ của anh suy giảm."
"Vậy em cùng với Lâm Tích Lạc một chỗ sẽ có kết quả sao?"
Khuôn mặt tái nhợt của Tô Chính Lượng thoáng qua một tia ảm đạm, "Em không biết..."
"Lâm Tích Lạc là chủ tịch của Lâm thị, hắn có sự nghiệp cuả mình, người đời sẽ không cho phép người như hắn cùng nam nhân một chỗ.

Huống hồ, hắn hiện tại cũng đã có hôn thê, vài ngày nữa sẽ lập gia đình.


Đến lúc đó, em cũng chỉ có thể giương mắt nhìn hắn trao nhẫn cho nữ nhân, trở thành chồng của người ta.

Mà em sẽ lần thứ hai bị hắn vứt bỏ, sẽ cô độc, chẳng lẽ em còn muốn bản thân phải chịu tổn thương một lần nữa sao?"
Du Thiếu Kỳ phân tích cực kỳ thấu triệt, y không e dè đem chuyện này đối chất, lười nói giống như đao nhọn đâm thẳng vào tim Tô Chính Lượng, khiến cậu không thể nghe tiếp
"Thiếu Kỳ, xin anh, đừng nói nữa, em không muốn nghe..."
Du Thiếu Kỳ ấn bả vai Tô Chính Lượng, bắt cậu nhìn mình, "Chính Lượng, em tỉnh lại cho anh, tên khốn đó sẽ không mang đến hạnh phúc cho em, chỉ có anh, chỉ có anh mới có khả năng cho em hạnh phúc, vĩnh viễn ở cạnh em."
Tô Chính Lượng cường tự trấn định, cậu khổ sở nhắm mắt lại, ôn nhuận âm sắc lộ ra chua xót, "Thiếu Kỳ, anh đi ra ngoài đi, em không muốn nghe anh nói thêm gì cả."
"Chính Lượng, anh nói rồi, anh nhất định sẽ có được em, vô luận dùng cách gì, chỉ cần Lâm Tích Lạc biến mất, em vĩnh viễn sẽ là của anh."
Du Thiếu Kỳ nói xong câu đó, mở cửa đi ra ngoài.
Tô Chính Lượng run rẩy, tựa vào cánh cửa, thật lâu mới bình tĩnh trở lại.
Sau đó, cậu gọi cho Lâm Tích Lạc, "Là tôi, tôi..."
"Lượng, có chuyện gì thì nói đi, không cần khẩn trương như vậy."
Tô Chính Lượng ấp a ấp úng nói xong, "Tôi, tôi không biết nên nói với anh thế nào, trong lòng tôi rất loạn, chính là tôi không biết nên tìm ai..."
"Em hiện tại ở đâu?"
"Tôi ở trường học."
"Em chờ anh, một lát nữa anh sẽ đến."
Du Thiếu Kỳ ra khỏi S đại, nhìn thấy chiếc Audi màu đen quen thuộc đi vào bên trong, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

Y lấy điện thoại ra, "Trịnh Dục Phong, lát nữa, gặp nhau chỗ cũ."
* * * * * * * * * *
Trịnh Dục Phong đi vào trong quán cà phê.


Rất nhanh nhìn xung quanh, thấy người hẹn mình đã tới, ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu trầm tư.

Không chút do dự, hắn đi nhanh tiến lên, ở phía đối diện ngồi, "Chờ đã lâu rồi đi?".
Người nọ hiển nhiên bị thanh âm Trịnh Dục Phong thanh gãy suy nghĩ, ngẩng đầu, y đón nhận tầm mắt đối phương, ánh mắt nghiêm nghị, " Cậu đã đến, vậy thì chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính."
Cà phê trên bàn, theo thời gian trôi qua, dần dần nguội lạnh.
Hai người nói chuyện xong, nhưng không có ý tứ muốn kết thúc.
"Cậu thực sự muốn làm như vậy?"
"Đúng vậy, tôi không đợi được đến ngày đó."
"Dù sao thời cơ còn chưa tới, cậu quyết định vội vàng như vậy, tôi chỉ sợ sẽ không có kết quả như mong đợi."
"Kế hoạch của các người, tôi đã tận lực giúp đỡ.

Chuyện trong thương giới, tôi cũng không muốn can thiệp, có thể làm cho Lâm thị chịu nhiều tổn thân tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ muốn Lâm Tích Lạc vĩnh viễn rời khỏi Tô Chính Lượng là được.

Bất quá, tôi muốn cảnh cáo cậu, nếu bởi vì kế hoạch của các người dám làm Tô Chính Lượng chịu một chút thương tổn, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua."
Trịnh Dục Phong cầm cốc cà phê lên, nghiền ngẫm âm sắc, ý tứ hàm xúc ngâm nga, "Như cậu nói, tôi nhất định có thể bảo đảm Tô tiên sinh cùng người nhà an toàn.

Bất quá, nếu như đến lúc đó Lâm Tích Lạc không thể diệt trừ, tôi cũng không dám cam đoan mình có thể không sử dụng Tô tiên sinh làm lá chắn để áp chế hắn."
"Trịnh Dục Phong, tôi tuyệt đối không cho cậu làm như vậy."
"Du tiên sinh, tôi cũng không hy vọng phát sinh chuyện như vậy, chẳng qua, tôi không thể cam đoan với ngài trong mọi hoàn cảnh, vậy một lời đã định, tôi sẽ trở về thông báo cho bọn họ tiến hành bước tiếp theo."
Du Thiếu Kỳ chờ Trịnh Dục Phong đi, nắm chặt cốc cà phê, hung hăng nói nhỏ, "Tôi tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh...".