Chương 77: Xuất quỹ (1)
-----------------Editor: Mèo-----------------
Tô Chính Lượng nhắm mắt dựa vào bên tường, những lời Du Thiếu Kỳ vừa nói vẫn quanh quẩn bên tai cậu, thật lâu không có tiêu tán.
Thiếu Kỳ nói đúng, Lâm Tích Lạc là chủ tịch tập đoàn Lâm thị, mỗi lời nói cử động của hắn đều đại diện cho Lâm thị.
Người như hắn, làm sao có thể sẽ cùng chính mình có tương lai? Cho dù hắn khư khư cố chấp nguyện ý cùng mình dắt tay nhau, người đời sẽ dùng ánh mắt gì mà nhìn hắn? Lâm thị lại phải làm sao bây giờ?
Trong cái xã hội này, người giống như mình hẳn phải nên che dấu tính hướng, vĩnh viễn sinh sông sở những nơi u ám.
Huống hồ, hiện tại mình cũng không còn là Tô Chính Lượng nông nổi ngày xửa, một khi tính hướng khác thường của mình bị phát hiện, đối mặt không chỉ có mẹ cùng chị thất vọng, thương tiếc, còn có người người bốn phương tám hướng đều xem thường cùng thóa mạ.
6 năm tôi luyện, đã tiêu tán hết dũng khí cùng can đảm của mình, cho dù mình vẫn yêu Lâm Tích Lạc, cũng sẽ không chủ động tiến thêm một bước với hắn.
Có lẽ cứ mãi mãi làm bạn bên cạnh mẹ, bình bình đạm đạm sống hết đời đi.
Mặc dù mình cự tuyệt trở lại bên người Lâm Tích Lạc, nhưng hắn nhất định sẽ không buông bỏ, còn có Du Thiếu Kỳ, y cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha mình.
Một khi Thiếu Kỳ vì muốn có được mình mà mất đi lý trí, làm ra chuyện đáng sợ uy hiếp Lâm Tích Lạc, vậy phải làm thế nào? Có nên nói cho Lâm Tích Lạc biết hay không, để hắn chú ý một chút?
Không, Tô Chính Lượng kiên quyết lắc đầu, Thiếu Kỳ là bạn tốt của mình, không thể bán đứng hắn,
Nhưng mà nếu biết rõ Lâm Tích Lạc sẽ gặp nguy hiểm mà không bảo hắn, mình sẽ áy náy cả đời.
Tô Chính Lượng gắt gao cắn môi dưới, gian nan lựa chọn, vô luận mình cuối cùng lựa chọn ai, đối với người còn lại đều là tra tấn.
Nhưng nếu như mình lựa chọn trầm mặc, vậy thì chính là hại cả hai người đó.
Rốt cuộc nên làm gì mới tốt?
Lâm Tích Lạc đẩy cửa vào, thấy Tô Chính Lượng nhắm hai mắt, cắn cắn môi dưới, vội vàng hỏi, "Làm sao vậy?"
Tô Chính Lượng mở mắt nhìn thấy người đến là Lâm Tích Lạc, hơi hơi khoát tay, có vẻ mệt mỏi nói, "Tôi không sao..."
"Đem môi mình cắn đến sắp chảy máu, còn nói không có việc gì?"
Nói xong, hắn vươn tay, chạm vào môi Tô Chính Lượng, đem tơ máu thu vào tay, sau đó vươn đầu lưỡi ra, liếm vết máu đã muốn khô trên ngón tay, còn cố ý chậc chậc lưỡi, "Máu của em thực ngọt."
Tô Chính Lượng nhìn thấy động tác của Lâm Tích Lạc, mặt tái nhợt nháy mắt có chút huyết sắc, thấp giọng nói, "Đừng làm rộn."
Lâm Tích Lạc đại khái nếm đến ngon ngọt cho nên tâm tình đặc biệt tốt, khóe mắt nâng đến đặc biệt cao, "Vừa mới suy nghĩ gì mà xuất thần như vậy?"
Tô Chính Lượng do dự một chút, lắc đầu, "Không có, chỉ là nhớ lại chuyện rất lâu trước kia, nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc cùng bạn bè, cùng anh, khiến lòng có chút dao động."
"Đứa ngốc, tự dưng nghĩ lại mấy chuyện đó làm gì? Đi thôi, anh đưa em về."
"Từ từ, Lâm Tích Lạc, tôi..."
Nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Tô Chính Lượng, Lâm Tích Lạc hồ nghi, "Có chuyện thì mau nói, lại còn muốn úp úp mở mở?"
Tô Chính Lượng suy nghĩ một lát, cuối cùng đem lời đã đến bên miệng nuốt xuống, "Bỏ đi, không có gì, đi thôi..."
Lâm Tích Lạc nhìn thấy bộ dạng tâm tư nặng nề củaTô Chính Lượng rất lo lắng, nhìn Tô Chính Lượng im lặng không nói, hắn cũng không cách nào hỏi nguyện nhân, chỉ có thể vừa lái xe vừa liếc nhìn Tô Chính Lượng.
Đi xe chưa được bao lâu, Tô Chính Lượng lại đột nhiên mở miệng, "Dừng xe."
Lâm Tích Lạc thả chậm tốc độ xe, đứng ở ven đường, đang muốn hỏi cậu muốn làm gì, Tô Chính Lượng đã mở cửa xe ra ngoài.
Lâm Tích Lạc không biết Tô Chính Lượng hôm nay khác thường là vì sao, không chút do dự liền đuổi theo.
Hai người một trước một sau đi trên đường, dưới chân, xe cộ qua lại như nước chảy.
Lâm Tích Lạc ba bước bước thành hai đuổi theo, giữ chặt tay Tô Chính Lượng, đem toàn bộ thân thể cậu quay lại, "Lượng, em rốt cuộc làm sao vậy?"
"Anh về đi, tôi trở về một mình."
Lâm Tích Lạc thái độ kiên quyết cự tuyệt, "Không được, anh không thể rời tầm mắt khỏi em."
Tô Chính Lượng cường ngạnh tránh thoát tay Lâm Tích Lạc, đưa lưng về phía hắn nói, "Đừng lôi kéo tôi, bây giờ là ở bên ngoài, anh cứ lên xe chờ đi, lát sau tôi sẽ trở lại."
"Anh đứng đây đợi em, không cho em đi xa."
Tô Chính Lượng yên lặng gật đầu, chậm rãi hướng phía trước đi tới.
Đi vài bước, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tích Lạc dựa vào cây đèn đường gần đó hút thuốc, ý thức được cậu đang nhìn hắn, vội vàng buông điếu thuốc, trong mắt tràn ngập ý cười.
Tô Chính Lượng vội vàng quay đầu đi, đèn đường tỏa ra, tản ra chút vầng sáng, phản chiếu vào đôi mắt của cậu, phức tạp không hiểu.
Một lát sau, Tô Chính Lượng trở lại, cậu đến trước mặt Lâm Tích Lạc, nghiêng đầu nói, "Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Lâm Tích Lạc gật gật đầu, đi theo Tô Chính Lượng vào trong xe.
Một màn này, bị người ngồi trong quán cà phế đối diện thu vào tầm mắt.
"Chị Tô, chị đang nhìn gì vậy? Xuất thần như thế?"
Tô Chính Thanh đồng tử lập tức co rút lại, sau đó cô cứng còng quay đầu, khuôn mặt thanh lệ đột nhiên trắng bệch "Không, không có gì, các em tiếp tục chơi đi, chị có việc về nhà trước..."
* * * * * * * * * *
Tô Chính Lượng về đến nhà, phát hiện không khí trong nhà không đúng lắm.
Tô Chính Thanh cúi thấp đầu không nhúc nhích, giống như một con búp bê yên lặng ngồi trên ghế sa lông, mẹ thì hình như không có ở nhà.
Tô Chính Lượng cảm thấy kỳ quái, cậu nhẹ nhàng đi tới, thăm dò hô một tiếng, "Chị."
Tô Chính Thanh chậm rãi quay đầu, khuôn mặt tái nhợt, màu đen mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Chính Lượng, khiến cậu không khỏi lạnh run.
Trời mới biết, đó là loại ánh mắt gì, Tô Chính Lượng chưa bao giờ nhìn thấy chị mình dùng ánh mắt đó nhìn mình.
Tô Chính Thanh dùng loại ánh mắt như loại ánh mắt chán ghét khi nhìn thấy ngoại tộc, ánh mắt phỉ nhổ, đảo qua trên người Tô Chính Lượng, dường như muốn nhìn thấu cả tâm cậu.
Tô Chính Lượng trấn định, dùng thanh âm hơi hơi phát run hỏi, "Chị, chị làm sao vậy? Nhìn em kinh như thế?"
Tô Chính Thanh không nói một lời, nhưng vẫn đem tầm mắt chậm rãi dời đi mặt cậu, tiếng nói ôn nhu lạnh đến trăm độ, "Em vừa nãy đi đâu?"
Tô Chính Lượng chột dạ nói dối, "Em...!Vừa rồi ở với bạn."
Tô Chính Thanh lạnh lùng cười nhạo một tiếng, "Ai vậy? Đừng dùng Du Thiếu Kỳ làm cái cơ, chị muốn nghe lời nói thật."
"Chị, em..."
"Là Lâm Tích Lạc đúng không?"
Nghe được cái tên kia, Tô Chính Lượng cả người nháy mắt giống như bị đẩy vào vực sâu vạn trượng, từng đợt rét lạnh thấu xương chặt chẽ vây quanh cậu, vô pháp nhúc nhích.
Tô Chính Thanh nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tô Chính Lượng trong nháy mắt thay đổi, một tia khổ sở dâng lên, theo hô hấp phập phồng lan tràn mở ra, "Tiểu Lượng, trả lời chị, có phải hay không?"
"Là..."
" Em nói thật cho chị biết, em cùng hắn rốt cuộc là quan hệ như thế nào?".