Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 99: 99: Du Mama Cầu Xin





Ngoài cửa là một mảng tĩnh mịch.
Lâm Tích Lạc không vui nhắn trán lại, hắn bước nhanh, đứng dậy mở cửa phòng làm việc nhìn xem ai ở bên ngoài, trong khu làm việc cao tầng, nhân viên quản lí các ngành đều đang vội chuyện của mình.
Vừa lúc, Lý Tư Phàm cầm mấy tập văn kiện cần Lâm Tích Lạc kí tên đang từ chỗ ngoặt đi tới, thấy hắn đang nhìn về hướng mình, vội vàng bước nhanh đến, " Chủ tịch, có chuyện gì vậy? "
Lâm Tích Lạc thanh âm trầm ổn, "Vừa rồi từ đây có ai qua không?"
Lý Tư Phàm có chút mờ mịt, " Hình như không có."
"Có thể là tôi đa tâm rồi, " Lâm Tích Lạc nhìn thấy mấy tập văn kiện trên tay Lý Tư Phàm nói, "Cậu vào đi."
Trịnh Huân Minh thấy có người tiến vào, biết điều từ trên ghế sa lông đứng dậy, "Tích Lạc, nếu em đang vội, thầy không quấy rầy nữa.

"
"Lão sư, để em đưa thầy về, " Lâm Tích Lạc nghiêng người nói với Lý Tư Phàm, " Cậu ở đây chờ tôi mấy phút, tôi sẽ quay lại ngay.

"
"Vâng, chủ tịch."
Lâm Tích Lạc lái xe lái xe đưa Trịnh Huân Minh về, sau đó trở về văn phòng, kí văn kiện xonh, hắn trầm nhiên nói, " Chuyện ở đây giao cho cậu, tôi ra ngoài có chút việc, " sau đó liếc mắt nhìn tư liệu trên bàn trà, " Chỗ tài liệu kia, giúp tôi thu dọn một chút, nhớ kỹ, không được cho bất kì ai động vào.


"
Lý Tư Phàm cung kính gật đầu nói, " Chủ tịch, tôi biết rồi "
* * * * * * * * * *
Tô Chính Lượng mặt mày cau có đứng bên cạnh cửa sổ phòng bệnh, hai mắt màu đen xinh đẹp u buồn nhìn đám mây phía xa đang dao động.
Ở trong bệnh viện đã hai tuần, tuy mẹ cùng chị gái mỗi ngày đều tới thăm cậu, nhưng người mà Tô Chính Lượng muốn gặp nhất lại chậm chạp chưa thèm xuất hiện.

Có nhiều lần, cậu nghe thấy thanh âm của hắn, nhưng lại bị mẹ gặp được, liền cường ngạnh đuổi hắn đi.
Vốn tưởng bản thân bị ra như thế này sẽ khiến bà mềm lòng, ai ngờ được, bà lại đổ toàn bộ lỗi của chuyện này lên đầu Lâm Tích Lạc, còn đối vowia hắn to tiếng quát lớn.

Xem ra, mẹ cậu đã đối với hắn chán đến cực điểm, muốn bà đồng ý chuyện của hai người là tuyệt đối không có khả năng.
Nếu chuyện với Lâm Tích Lạc là ngoài ý muốn, cậu còn đối với chuyện của Du Thiếu Kỳ lại đặc biệt lo lắng.
Từ mấy ngày trước, sau khi lấy khẩu cung của cậu xong, Tô Chính Lượng biết Du Thiếu Kì đã bị buộc tội tình nghi bắt cóc sắp bị khởi tố, hơn nữa, bản thân cậu còn sắp tham dự phiên toà đó với cương vị là người bị hại.
Về mặt pháp lý, Du Thiếu Kì đích xác phải bị xét xử.

Nhưng mà, thân tình trước mắt, là bạn tốt của y, Tô Chính Lượng khồn cách nào trừng mắt nhìn y bị thẩm phán phán xét, tiền đồ rộng mở của y cả đời sau liền cất sau nơi ngục tối.
Huống hồ, xét đến cùng, cậu mới là ngọn nguồn của chuyện này.


Nếu không phải bởi vì Du Thiếu Kì yêu cậu, y cũng sẽ không vì yêu mà mất đi lí trí, đến nỗi phạm phải sai lầm lớn như vậy.

Nếu như lúc trước, cậu ngăn cản y, có lẽ, sẽ không có ngày hôm nay.

"Là Tiểu Tô sao?"
Một giọng nữ run rẩy từ sau truyền tới, khiến Tô Chính Lượng theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy khuôn mặt già nua quen thuộc kia, cậu vội vàng ra đỡ, " Dì Du, sao dì lại tới đây? "
Nhìn thấy hai gò má Tô Chính Lượng nhợt nhạt không chút huyết sắc, khuôn mặt như già đi hơn mười tuổi của Du mama bài trừ vài tia xấu hổ: " Thân thể con khỏe rồi chứ?"
"Tốt hơn nhiều rồi ạ, ngày mai là có thể đi cắt chỉ, " Tô Chính Lượng dìu Du mama ngồi xuống, "Dì Du, dì hôm nay tới là..."
Du mama lập tức từ ghế đứng lên, bà nắm chặt tay Tô Chính Lượng, vô cùng kích động nói, "Tiểu Tô, dì tới thay đứa con trai không hiểu chuyện của dì giải thích, nó nhất định là bị người ta xúi giục mới làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này...!"
Tô Chính Lượng nhìn thấy Du mama như vậy, vội vàng trấn an bà, "Dì Du, dì trước đừng kích động, có lời gì ngồi xuống từ từ nói."
Thái độ Du mama vô cùng kiên quyết, "Không, nếu con không nghe dì giải thích, dì sẽ không ngồi xuống..."
Đối mặt với thái độ Du mama như vậy, Tô Chính Lượng hoảng loạn, "Dì, con nghe dì giải thích, dì mau ngồi xuống đi..."
Du mama thấy Tô Chính Lượng đồng ý nghe mình giải thích, lúc này mới thả lỏng ngồi xuống, "Tiểu Tô, Thiếu Kỳ từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, là một đứa trẻ vô cùng nghe lời, vì sao giờ lại biến thành như vậy? Dì biết, Thiếu Kì có lỗi với con, dì thay mặt nó xin lỗi con, càng thật lòng xin lỗi Lâm Tích Lạc.


Nó phạm sai lầm lớn như vậy, nhất định phải chịu phạt.

Nhưng dì thật sự không hiểu sao nó lại phải làm như vậy...!Mỗi lần dì đi gặp nó, nó cái gì cũng không nói, ba nó bởi vì không tiếp thu được chuyện này mà đến giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện..."
Tô Chính Lượng tâm tình phức tạp nghe Du mama kể lể, lông mày thanh tú gắt gao nhíu lại.

" Dì à, Thiếu Kì là có chuyện khó nói nên mới phải làm như vậy."
"Nó có chuyện gì khó nói chứ? Lúc trước, nó từ Đức về, dì vẫn nhớ nó luôn ở trước mặt dì nhắc tới con, nói chuyện giữa hai đứa.

Nhưng mà, dần dần, dì phát hiện, nó ngày càng trầm mặc, ít nói, nhiều lúc nói chuyện với nó thì đều là bộ dáng không yên lòng.Lúc đầu, dì với ba nó còn tưởng do nó áp lực công việc nên cũng không để ý.

Nhưng càng về sau, nó càng ngày càng kì quái, thường xuyên về muộn, hơn nữa người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, dì với ba nó muốn cùng nó nói chuyện, nó cũng là bộ dáng xa cách, có có chút mạc danh kì diệu...!Sớm biết nó thành bộ dạng như bây giờ, thà đừng để nó quay về...!"
Du mama nói xong, hốc mắt đã dần dần ươn ướt, "Thiếu Kỳ, đứa nhỏ này luôn luôn làm việc nghiêm cẩn, nơi chốn tiểu tâm, như thế nào lại phạm sai lầm như thế cơ chứ, bắt cóc Lâm Tích Lạc, còn liên lụy đến con, Tiểu Tô, chẳng lẽ ngay cả con cũng không biết nguyên nhân sao?"
Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Tô Chính Lượng hiện lên sự áy náy trong nháy mắt.

Cậu vô pháp đem chân tướng nói cho Du mama biết, bởi chuyện này cũng chỉ khiến bà thêm thương tâm, đành phải nói dối, " Thiếu Kì với Tích Lạc trước đây có chút hiểu lầm, cho nên, anh ấy có thể nhất thời luẩn quẩn trong lòng nên mới làm ra việc ngốc như vậy."
Du mama lau nước mắt, nặng nè ai thán một hơi, " Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì mà khiến nó lại mất lí trí như vậy cơ chứ?"
Tô Chính Lượng ngây ngẩn cả người, cậu không biết nên dùng cái gì để nói dối tiếp, " Dì à, chuyện này...!"
Du mẫu có lẽ bởi vì ưu tư quá độ, đối với phản ứng kì quái của Tô Chính Lượng cũng không nhận ra, chỉ liên tục oán thán, "Hiện tại nó bị viện kiểm sát khởi tố, cũng là trừng phạt đúng người đúng tội.


Nhưng mà, Tiểu Lượng à, nó còn trẻ như vậy, sự nghiệp của nó vừa mới khởi sắc, dì thật sự không nỡ nhìn nó bị đưa vào trong ngục...!"
Đột nhiên, Du mama lần thứ hai đứng lên, " Tiểu Tô, dì van con, cầu con cứu Thiếu Kì, có thể hay không ở trước mặt quan tòa nói lời hay, để Thiếu Kì được giảm án...! "
Tô Chính Lượng ngây ngẩn cả người, "Dì à,chuyện này..."
Thanh âm Du mama buồn bã mang theo tuyệt vọng, " Dì biết thỉnh cầu như vậy thực tùy tiện, cũng là làm khó cho con.

Nhưng mà, dì cũng chỉ có mình Thiếu Kì là con trai, dì thật sự không đành lòng nhìn nó đánh mất tiền đồ...!"
Tô Chính Lượng đối với chuyện Du mama khẩn cầu thấy rất khó xử, " Dì à...!Con chỉ là một người bình thường...!Huống hồ, Thiếu Kì là bắt cóc Lâm Tích Lạc, cho dù con nói gì, quan tòa cũng sẽ căn cứ vào hành vi phạm tội của anh ấy mà phán xét...!"
"Lâm Tích Lạc..." Nghe được cái tên Lâm Tích Lạc, Du mama như nắm được phao cứu sinh, thì thào lẩm bẩm, " Đúng rồi...!Lâm Tích Lạc, sao dì lại không nghĩ ra nhỉ...!Lâm Tích Lạc là chủ tịch, cũng là đàn em của Thiếu Kì, nếu hắn đáp ứng chuyện kia, vậy quan tòa nhất định sẽ cho phán quyết rất nhẹ.

..

Tiểu Tô, con có thể đi cầu Lâm Tích Lạc...!Cầu hắn...!"
"Nếu như bác muốn lời dụng thân phận của tôi cùng quan hệ giữa tôi và hắn để giúp hắn thoát tội, tôi chỉ có thể thành thật nói cho bác biết, tuyệt đối không thể."
Giọng nam lạnh như băng lãnh ngạo, nháy mắt đem một tia hi vọng cuối cùng của Du mama đánh nát.

.