Trả Hết Tơ Hồng

Chương 13: Lên đèn hoa chúc


Bên ngoài đã tắt dần đi tiếng ồn ào, tôi nhanh chóng ngồi lại vị trí cũ để Liên Ý đội khăn lên đầu. Vì đã quá buồn ngủ nên khi vừa đội khăn lên, mi mắt tôi đã trĩu xuống. Ngủ một giấc, phải ngủ một giấc mới được! Vậy là tôi nhắm mắt ngủ trong tư thế ngồi, mặc kệ cho khi nào tân lang vào rồi tính tiếp

Tiếng cửa đẩy vào, Liên Ý cũng đã lui ra ngoài để chuẩn bị mọi thứ, tôi mặc kệ tiếng cửa và tiếng chân đang tiến gần đến chỗ tôi, đôi mắt vẫn khép chặt. Một luồng sáng dần xuất hiện, khăn trên đầu cũng được dở ra, tôi mơ màng chớp nhẹ mi mắt

- Ê...đừng dụi, mắt sẽ mỏi hơn đó!

- Kỳ thân vương...người về rồi ạ?

- Tiệc tàn rồi! Ta cũng vừa trở lại! Có phải đã mệt rồi không?

Tôi gãi đầu, rồi trả lời một câu

- Phải! Đã rất mệt...chir muốn ngủ một lát!

Liên Ý bên ngoài đi vào mang theo hai bộ thường phục cho chúng tôi, phía sau còn có một nô tì khác đem một ít thức ăn nhẹ đặt lên bàn

- Thân vương, phúc tấn hai người mau đến dùng một ít thức ăn nhẹ đi! Cả ngày vẫn chưa ăn gì!

Tôi nhỏ giọng xin xỏ

- Kỳ thân vương...ta...à không...thiếp có thể tháo trang sức trên tóc xuống không?

Nam nhân trước mặt ôn nhu như nước, cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý. Tôi nhanh nhẹn gọi Liên Ý nhờ tháo bớt trang sức trên đầu xuống. Nhìn từng cây thoa, bộ giao, lược vắt được lấy xuống tôi có cảm giác như đã nhẹ hơn vài phần

Nam nhân ấy ngồi vào bàn rồi chấm chậm ăn chén cháo trên bàn, tôi cũng đi ra ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh, mùi cháo gà thơm thoảng khiến tôi không thể kìm lòng được mà quên luôn sự có mặt của nam nhân kia

- Rốt cuộc cũng được ăn rồi...thơm quá...!

Khoảng không im lặng, tiếng xì xụp của tôi tạo ra làm không khí trở nên ồn ào



- Hửm...sao người không ăn?

- À không...không có gì! Nàng cứ tiếp tục ăn đi!

- Nhìn người ta như vậy làm sao ăn được chứ?

- Được...được...ta không nhìn nàng nữa!

Bách Tùng cười một cái rồi quay mặt đi hướng khác, sau đó tôi cũng đã ăn xong nên đã để chén xuống mâm như cũ. Bách Tùng cũng đã để lại chén như cũ, nô tì còn lại cũng mang chén ra ngoài. Liên Ý ở lại hầu hạ tôi tắm và thay y phục. Thay bộ thường phục ra thật sự rất thoải mái, bây giờ có thể đi ngủ rồi

Liên Ý đi ra ngoài, Bách Tùng vẫn ngồi đó mặc nguyên bộ y phục tân lang, tôi thắc mắc nên hỏi

- Người không thay y phục sao?

- Nàng không giúp ta sao?

- Giúp...giúp...giúp gì cơ chứ?

- Giúp ta thay y phục!

Tôi nghe xong câu nói ấy như đang bị đóng băng, khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên và nóng bừng. Phải làm sao đây nếu như không giúp xem ra không thể ngủ rồi! Bách Tùng đứng dậy, tôi đi đến tháo từng nút trên áo của y một cách chậm rãi. Lớp áo đỏ đầu tiên bên ngoài đã được cởi ra, tôi lại nhẹ tay kéo sợi dây thắt nút bên hông để cởi lớp áo đỏ mỏng thứ hai. Lúc này, trên thân thể kia chỉ còn lớp áo trắng lót bên trong. Tôi ngượng ngùng không muốn tiếp tục nữa

- Thân vương...người có thể tự...tự làm tiếp những phần còn lại không?

- Thân vương? Không cần phải gọi ta xa lạ thế đâu! Gọi ta là “chàng” xưng “thiếp” là được!

- Chàng có thể...tự mình...làm những phần...còn lại không?

Nam nhân trước mặt tỏ ý trêu chọc, cười nhẹ một cái rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm



- Ta có thể tự làm nhưng ta muốn nàng giúp ta! Chẳng lẽ nàng không muốn nghỉ ngơi sớm sao?

Tôi mơ hồ như bị cuốn theo âm điệu trầm bổng kia, giọng nói trầm ấm lại xen thêm mùi hương Bạch Đàn thoang thoảng như cướp lấy linh hồn của tôi. Tim...tim đập nhanh quá, sao lại nhanh như thế? Tôi ngây người như trời trồng mặc cho nam nhân kia đang nhìn tôi cười đầy tà mị. Phút hoàn hồn, tôi nhanh chóng cởi luôn lớp áo còn lại, lộ ra thân thể rắn chắc của một nam nhân có võ công hơn nữa lại luyện tập rất thường xuyên

- Đã xong rồi...thiếp đi ngủ trước!

Tôi xoay người muốn chạy vào giường để trốn nhưng đã bị Bách Tùng kéo lại

- Nè...sao lại vội vậy chứ? Nàng vẫn chưa giúp ta lau mình mà!

Tôi như muốn gục ngã, tôi đã thật sự rất buồn ngủ rồi, sao lại còn phải làm những việc này chứ?

- Được rồi...để ta giúp chàng!

Tôi cầm lấy khăn nhúng vào chậu nước bên cạnh rồi đặt lên cơ thể y nhẹ nhàng, đôi tay rung rung và ánh mắt tránh né của tôi không dám nhìn y làm lộ rõ sự ngại ngùng. Cơ thể kia rắn chắc thật, làn da trắng và mịn, ánh mắt y tựa hồ đang nhìn tôi đầy ý dò xét

- Nàng ngại sao?

- Tại sao không?

Y nắm lấy bàn tay đang cầm khăn của tôi đặt vào ngực trái của y, nơi tim đang đang đập từng nhịp mỗi lúc một nhanh

- Đã là thê tử của ta rồi sao lại ngại chứ? Nàng có cảm nhận được tim ta đang đập nhanh vì nàng không?

Tôi lúng túng vội rút tay ra, để khăn lại chậu nước

- Ta...ta đã lau xong rồi! Chàng mau mặc áo vào nếu không sẽ lạnh!

Nói rồi tôi chạy vào giường trùm chăn kín mặt để che đi nét mặt đang đỏ như cà chua chín của mình, mặc kệ y vẫn chưa mặc áo và vẫn đứng bên ngoài