Trả Hết Tơ Hồng

Chương 14: Lên đèn hoa chúc(2)


Tôi xoay mặt vào vách, chăn đã che lên đến nửa mặt, tuy đã mệt nhưng vẫn không chợp mắt được. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một luồng hơi ấm mang theo hương Bạch Đàn đang lử bên cạnh. Tôi bất ngờ quay sang, ánh mắt va vào ánh mắt sâu đối diện

Nhìn kỹ thì Bách Tùng thật sự rất tuấn tú, sống mũi thẳng không quá cao không quá thấp. Đôi mắt nâu, sâu thẳm như muốn nhìn rõ cả tâm hồn của người khác. Môi mọng, hồng nhạt và làn da mịn, trắng, cơ thể rắn rỏi lại cao ráo. Thảo nào nữ nhân ngoài kia đều ao ước một lần được được ở cạnh y, thêm cả mùi Bạch Đàn trên cơ thể lại càng khiến người ta mê hoặc

- Chẳng phải nàng muốn ngủ sao?

- Thiếp...

- Chắc là thấy lạnh à? Noãn cát này là nơi có không khí thoáng đãng nên về đêm sẽ hơi lạnh! Nàng thấy không đủ ấm thì ngày mai ta sẽ gọi người lót thêm bông vào đệm!

- À...không...thiếp không thấy lạnh! Người ngủ đi ạ!

Nam nhân bên cạnh không nói gì, bất chợt vòng tay qua ôm lấy tôi vào lòng, cảm giác này thật sự có chút không quen, tôi cố ý đẩy ra nhưng lực của tôi không đủ

- Nàng nằm yên xem nào! Để ta ngủ, ta đã mệt cả ngày rồi! Chẳng lẽ nàng còn muốn vận động sao?

- Vận động gì chứ?

- Là làm chuyện những đôi phu thê vừa thành thân đều sẽ làm đó! Ta thật sự rất mệt rồi đó...ái thê...nàng để ta ngủ đi mà!

Tôi vẫn dùng tay đẩy cánh tay nặng trịch kia nhưng mãi chẳng được, thân người cao lớn kia lại chồm sang tôi như giữ chặt!

- Chàng định làm gì?

- Ái thê...ta đã bảo nàng để yên cho ta ngủ, vậy mà nàng lại cử động! Ta không muốn ngủ nữa rồi! Ta phải vận động một lát!

- Nè...chàng đừng có làm bừa! Mau bỏ ta ra!

Bách Tùng ghé sát khuôn mặt vào rồi thì thầm

- Đây là hình phạt dành cho nàng!



Vừa nói xong y nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ tôi, hai tay bị giữ chặt, cả cơ thể như nóng bừng. Tôi cảm nhận được sự ướt át của nụ hôn kia như len lỏi qua những nơi trên cơ thể mình

- Chàng...mau buông ra!

- Không buông!

Nụ hôn kia len lỏi càng sâu, đôi môi tôi được phủ lên một lớp mật ngọt ấm nóng. Cảm giác như ngây dại, lớp áo kia cũng đã được gỡ bỏ, tôi như rơi vào cơn mê

- Ưm...ưmmm...khó chịu quá...

- Nàng bình tĩnh một chút...sẽ không sao đâu!

Đôi tay kia như tham lam xoa khắp cơ thể tôi, cảm giác lâng lâng khiến tôi không biết phải làm gì chỉ biết nghe theo Bách Tùng. Đôi tay kia lần xuống nơi cấm địa, những tơ bạc đã khiến tôi cảm thấy càng thêm ẩm ướt

- Nàng xem...nàng phối hợp tốt thật đó! Vậy thì chúng ta nhanh chóng thôi, cuối năm sinh con gái, sang năm sinh con trai!

- Chàng...ưm...khó chịu quá...chàng...mau...buông ra...

- Nàng nói gì chứ? Ta nghe không rõ...là nhanh hơn sao? Được rồi...ta chiều yếu nàng!

- Nè...

Tôi chưa dứt câu, bên dưới đã bị lấp đầy. Vậy là tôi đã thật sự thành thê tử của chàng ấy rồi sao?

- Đau...đau quá...

- Thả lỏng một chút...ta không cố ý làm nàng đau!

Đêm hôm ấy, phòng tân hôn sáng đèn hoa chúc, tôi mệt lả rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Chỉ có vòng tay kia vẫn ôm tôi cả đêm một bước cũng không rời

Sáng hôm sau, tôi vẫn còn yên giấc, ánh nắng từ khung cửa sổ đã xuyên qua màn những tia nắng đầu ngày. Tôi cựa mình một cái, người bên cạnh đã đi đâu mất



- Aaa..aaaaa...mới đó đã sáng rồi sao?

- Phúc tấn, người dậy rồi!

- Bách Tùng đâu?

- Tam gia đã dậy và ra ngoài từ sớm rồi ạ!

- Đi vội vậy sao?

- Liên Ý đâu? Bình thường muội ấy là người giúp ta thay y phục!

- Phúc tấn, Liên Ý tỷ tỷ đang chuẩn bị vài thứ điểm tâm nên nhờ muội đến giúp người rửa mặt, chải tóc!

- À...thì ra là vậy! Muội tên là?

- Muội là Bích Diệp!

- Vậy à! Tên hay thật! Vậy ta phiền muội vậy!

Tôi từ từ đứng dậy rời khỏi giường, hai chân đau như muốn lìa khỏi thân, chỉ trách đêm qua ai đó đã làm tôi ra nông nỗi này. Gương mặt tôi có chút nhăn nhó, đi lại có phần hơi chậm một chút, Bích Diệp đã đến dìu tôi đến bàn rồi đưa cho tôi khăn để rửa mặt

- Phúc tấn...muội nghĩ chén canh này sẽ giúp người giảm đau đó!

- Canh này...

- Là tam gia dặn dò chuẩn bị cho người, tam gia nói giúp giảm đau gì đó...

Xem ra người này thật sự có tâm nhỉ, cũng biết hối lỗi vì đã gây ra kết quả này cho tôi. Tôi lấy chén canh uống một hơi rồi đi thay y phục, chải tóc. Quả nhiên, chưa đến nửa canh giờ đã giảm đi cơn đau ban sáng, bây giờ lại có thể thoải mái đi lại rồi

Tôi ra ngoài đi một vòng trong phủ, quả nhiên phủ Kỳ thân vương rộng lớn như vậy, cách bày trí cũng đơn giản tỉ mỉ. Vườn cũng trồng rất nhiều cây và hoa, còn có cả hồ cá, xích đu...thú vị thật! Tôi dừng lại ở mái đình cạnh hồ nước, nhìn đàn cá bơi lội cũng đỡ đi phần nào sự nhàm chán. Điểm tâm cũng đã được mang đến, bây giờ có thể ăn rồi, xem ra cuộc sống ở nơi này không nhàm chán lắm nhỉ