Trả Hết Tơ Hồng

Chương 2: Xem mắt


Tôi quay về phủ, trời nhá nhem tối. Cơm đã chờ sẵn ở phòng lớn, cha mẹ tôi vẫn chờ tôi về để dùng cơm

- Uyển Hoa thỉnh an cha mẹ!

- Con và Liên Ý đi đâu đó?

- Chúng con chỉ ra phố dạo chơi một lát thôi! Mẹ à, hôm nay có canh củ sen sao? Thơm quá!

Mẹ tôi lắc đầu ra vẻ bất lực, cha tôi bên cạnh từ tốn nhìn mẹ tôi rồi lên tiếng

- Uyển Hoa, ngày mai Quế bà bà đặc biệt sắp xếp cho con một buổi xem mắt! Nhất định con phải chuẩn bị kỹ lưỡng vào đó!

Tôi nghe thấy liền thở dài một hơi, gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén rồi trầm ổn hỏi cha tôi

- Người đó là ai thế ạ?

- Là Diệp Giản công tử, con trai của Diệp tướng quân. Cậu ấy cũng tầm tuổi con thôi! Ta thấy cậu ấy cũng tuấn tú, phong nhã, chắc chắn con sẽ thích!

- Cha...người nói như vậy cứ như con đang mong có lang quân lắm vậy?

Mẹ tôi bên cạnh cười nhẹ rồi lên tiếng

- Nha đầu...con đã đến tuổi phải lấy chồng rồi! Không gả đi con sẽ làm bà cô già đó!

- Mẹ à...

Bữa cơm tối đã xong, tôi trở về phòng rồi ngẫm nghĩ đến lời nói của ông lão xem bói lúc chiều. Liệu có thật sự là như thế không? Nếu như vậy thì phải gặp bao nhiêu nam nhân nữa đây? Thật quá mệt mỏi mà!

- Tiểu thư, người đang nghĩ gì đó?

- Liên Ý, liệu có phải lời của ông lão kia là đúng không?

- Tiểu thư, nếu điều đó là thật người nên cảm thấy tự hào chứ nhỉ? Tại vì người là tiên tử hạ phàm mà có phải không?

- Nhưng ta lại không muốn mang trọng trách nặng nề đó đâu!

Bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa

- Tiểu thư, phu nhân sai em mang bộ y phục mới đến cho tiểu thư. Ngày mai người mặc bộ này đi xem mắt đó ạ!

Liên Ý đến nhận bộ y phục trên tay của Tố Tố

- Tố Tố, cảm ơn em! Bộ y phục này đẹp thật đó!



- Người mau thử xem có vừa không? Liên Ý, cô giúp tiểu thư đi!

Liên Ý mỉm cười rồi gật đầu, mang theo bộ y phục mặc thử giúp tôi. Bộ y phục này đẹp thật, màu hồng nhạt trông đáng yêu quá, lại thêm cả hình hoa thêu nữa. Mỗi lần đi xem mắt, mẹ tôi đều may cho tôi một bộ y phục mới, đây có lẽ là điều an ủi duy nhất trong những lần đi xem mắt của tôi ấy

- Vừa rồi, tiểu thư, Tố Tố đi trước đây, ngày mai chúc người may mắn nhé!

Liên Ý mang đến một chậu nước để tôi rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ phải chuẩn bị từ sớm dù tôi biết trước kết quả cũng như những lần trước cả thôi nhưng có y phục đẹp thì tôi chấp nhận!

- Tiểu thư, em đã trải giường rồi! Mau nghỉ ngơi thôi ạ!

- Được rồi! Chúng ta đi ngủ thôi!

Tôi nằm xuống giường rồi từ từ chiền vào giấc ngủ. Tôi lại mơ thấy một nơi xinh đẹp như tiên cảnh, lại gặp một ông lão tóc bạc trắng, gương mặt hiền từ. Ông ấy trò chuyện với tôi

- Tiểu đồ đệ! Có phải ở nhân gian rất vui không?

- Ông là ai?

- Ta là Nguyệt Lão đây! Sư phụ thân yêu của con đây!

- Ông không đùa đó chứ!

- Không...là ta đưa con xuống nhân gian dạo chơi một chuyến đó! Tiện thể giúp ta se vài mối tơ hồng luôn có được không?

- Gì chứ? Ta đã gặp bao nhiêu nam nhân, lần nào cũng là không thành thân được! Nguyệt Lão là đang trêu ta rồi!

- Nè...đồ đệ ngoan! Rõ ràng là con chọn mà! Con nói ở nhân gian có thức ăn ngon lại còn có nam nhân, nên mới đồng ý hạ phàm mà! Chỉ là mang theo vài sợi tơ hồng thôi! Con cố thêm một chút nữa, ta hứa sẽ tìm nam nhân thật tốt cho con có được không?

- Người nói thật không? Không được nuốt lời đâu đó!

- Thật chứ... bây giờ thì con an tâm làm nhiệm vụ đi nhé!

- Nhưng mà...nam nhân dành cho ta ở đâu?

- Thiên cơ không thể tiết lộ được...

Tôi đang ngủ say thì nghe giọng của Liên Ý gọi dậy

- Tiểu thư, người mau dậy đi...trời đã sáng rồi! Nếu ngủ nữa sẽ không kịp đâu!

Tôi giật mình dậy để rửa mặt, vệ sinh cá nhân và thay y phục, chải tóc



- Ta buồn ngủ quá! Liên Ý còn hơi đói nữa!

- Người chịu khó một chút, em chải tóc và trang điểm cho người xong rồi em sẽ mang điểm tâm đến cho người ngay!

- Ờm...đành chịu vậy!

Liên Ý vẫn đang chải tóc cho tôi trong sự hào hứng

- Tiểu thư, người nghĩ xem Diệp công tử sẽ là người như thế nào? Có phải rất thú vị không?

- Ta không biết nữa...nhưng ta nghĩ lần này cũng không khá hơn những lần trước là bao đâu!

- Em chải tóc xong rồi, người mau đến dùng điểm tâm đi!

Tôi ngồi vào bàn, tay từ từ múc một muỗng cháo thơm ngon để vỗ về cái bụng đói trước khi đến phòng lớn gặp Diệp công tử. Cảm giác của tôi không có gì mới mẻ, dường như đã quá quen với những buổi xem mắt này rồi. Tố Tố từ bên ngoài đi vào để báo tôi biết Diệp công tử đã đến, tôi phải ra ngoài rồi

- Tiểu thư, Diệp tướng quân và Diệp Giản công tử đã đến rồi ạ!

- Ta biết rồi...chúng ta cùng đến phòng lớn thôi!

Cha mẹ tôi và cha con Diệp tướng quân cũng đã ngồi ở phòng lớn từ lâu, còn có cả Quế bà bà nữa. Chỗ Diệp tướng quân và cha tôi cũng có chút giao tình vì cùng là quan trong triều đình, chỉ là trước giờ tôi vẫn không biết ông ấy còn có một người con trai

- Uyển Hoa thỉnh an Diệp bá bá, thỉnh an cha mẹ!

Người trẻ tuổi kia là Diệp Giản sao? Nhìn không giống con nhà quan võ lắm, nhìn y trông giống người học văn hơn. Quế bà bà lên tiếng

- Diệp công tử, đây là Uyển Hoa tiểu thư, con gái của Lạc đại nhân ạ!

Nam nhân kia gật đầu tỏ ấy chào tôi, rồi nở nụ cười

- Quả là xinh đẹp! Nhưng ta nghe được lời đồn trong thiên hạ rằng nếu có cơ may gặp được tiểu thư đây, khi trở về sẽ cưới được người trong mộng, không biết thực hư chuyện này là thế nào?

Tôi có chút ngạc nhiên, không biết phải trả lời ra sao

- Ờm...nếu như thiên hạ đã có lời đồn như vậy thì chắc là như vậy thật! Tiểu nữ vẫn chưa được kiểm chứng...nên không biết rõ...

- Nếu như thật sự hôm nay đến xem mắt tiểu thư về, ta cưới được một thể tử vừa ý thì sẽ hậu tạ tiểu thư thích đáng. Nếu ngược lại, Diệp Giản ta sẽ cưới tiểu thư làm thê tử, nguyện cả đời không nạp thêm thiếp thất!

Tôi nghe những lời đó có chút bởn cợt, cảm thấy khó chịu nhưng không thể hiện ra mặt được, chỉ lén nhìn về phía cha mẹ tôi rồi lên tiếng xin phép rời khỏi không khí ngộp ngạt này

- Diệp bá bá, cha mẹ, Uyển Hoa thấy không khỏe nên xin phép cáo lui trước!

Tôi rời đi, Liên Ý cũng đi theo phía sau, cái tên Diệp Giản đó rõ ràng là đang chế giễu tôi mà. Nhìn trong nho nhã cứ nghĩ y là người nói chuyện biết chừng mực, hoá ra vừa gặp đã mang chuyện lời đồn trong thiên hạ ra để nói. Suy cho cùng, y cũng đã có ý trung nhân rồi nên mới nói những lời như thế. Phí hết một buổi sáng mà