Ngạch Xuyên vẫn đứng ở đó chờ hoàng thượng ra quyết định, gương mặt đỏ bừng tức giận vì bị qua mặt. Tiếng van xin của Bố Tử và Lý Khiêm vẫn vang lên đều đều bằng giọng rên rỉ. Hoàng thượng trong phút chốc cũng có chút khó xử, tay xoa nhẹ thái dương rồi cất lời
- Vương tử! Đằng nào những tên tội thần này đều làm liên lụy đến giao tình hai nước, trẫm cảm thấy thật khó xử!
Chi bằng giao việc này cho khanh xử trí vậy!
Đa tạ hoàng thượng đã tin tưởng! Ngạch Xuyên đã nói nếu thật sự có chuyện phản nghịch sẽ xử tử nghiêm minh! Vậy thì ngày mai, Ngạch Xuyên mượn pháp trường của hoàng thượng để xử lý việc này! Trước là để trị những kẻ hai lòng, sau là răn dạy những kẻ có ý muốn làm loạn triều cương!Trầm đồng ý!Tiếng kêu gào của bọn họ lớn hơn, thị vệ đã áp giải bọn chúng vào nhà lao chờ ngày mai sẽ đến pháp trường.
Ngạch Xuyên cũng chẳng thua gì hoàng thượng khi bị chính thần tử của mình phản bội, chuyện ngày hôm nay như một cơn ác mộng của người ngồi trên vương vị
Cửa tử đã mở sẵn chờ Bố Tử và Lý Khiêm, tang chứng vật chứng có đủ cả, dù muốn chối tội cũng không thể. Án đã phá xong, ngày mai pháp trường sẽ nhuộm đỏ máu của kẻ phản đồ để đền tội cho nước. Hoàng thượng lại đau đầu tìm kiếm một người thay thế cho Lý Khiêm ở Phiên Trúc quản việc, cứ nghĩ mọi thứ đã an yên nhưng sau đó lại phải lo thêm nhiều hơn! Hoàng hậu bên cạnh cũng trầm mặc hồi lâu liền cất tiếng
Việc tiền triều đã được tháo gỡ! Việc hậu cung cũng cần bàn đến, sắp tới Uyển Hoa muội ấy sinh hài tử, không nên đến nơi nhiều oán khí, pháp trường ấy nữ nhân chúng ta không cần đến!Đa tạ hoàng hậu đã quan tâm! Tiện thiếp cũng muốn nói như thế!Ngạch Xuyên nghe thấy tôi đang mang thai cũng quay sang nói vài lời
Tam phúc tấn, chúc người sắp tới hạ sinh hài nhi được mẹ tròn con vuông! Chuyện này là một điều may mắn, lại may mắn hơn là vụ án này được giải quyết ổn thỏa trước ngày người hạ sinh! Ngạch Xuyên từ Phiên Bắc đến không có gì quý giá chỉ có vài cuộn lụa mang đến đây tặng cho mọi người!Đa tạ lời chúc của vương tử!Trái ngược với hoàng thượng đang đau đầu vì phải tìm người thay thế cho vị trí của Lý Khiêm ở Phiên Trúc, Triệu An là người vui như mở hội trong lòng vì sắp được ban hôn với Liên Ý, đây là điều mà y mong chờ từ khi ở Phiên Trúc trở về
Trong lòng tôi cũng có chút buồn vì sắp phải xa Liên Ý, mai này chỉ có thể gặp nhau vài dịp hội yến trong cung chứ chẳng thể gặp nhau mỗi ngày như hiện tại. Thật sự tôi cũng có chút không quen với việc không có muội ấy bên cạnh nhưng cũng rất vui vì muội ấy được hạnh phúc. Tôi quay sang nói với Bách Tùng
Ngày mai, thiếp muốn về gia phủ một chuyến để thưa chuyện với phụ mẫu, chàng đưa thiếp về dược không?Ừm! Ngày mai chúng ta về gia phủ, ta cùng nàng chuẩn bị hồi môn cho Liên Ý!Đa tạ chàng!Bách Tùng chỉ cười một cái! Buổi tiếp đãi Ngạch Xuyên vẫn diễn ra tiếp tục, tiếng nhạc lại vang lên và ca vũ cũng bắt đầu.
Đến bây giờ tôi càng hiểu đến câu phụ thân vẫn hay nói "Quan trường như chiến trường", thì ra không chỉ có tranh giành chức quan mà còn có cả những người kết bè phái để tạo phản. Nếu họ đạt được mục đích thì không sao nhưng nếu chuyện tạo phản bị vạch trần thì tội chết khó thoát liên can. Phụ thân tôi may mắn cũng chỉ là một
Ngự y, những việc binh đao đều không rành đến như thế cũng có cái hay
Bố Tử trước kia cũng là trọng thần của Ngạch Xuyên ấy vậy mà bấy lâu nay đều ôm ấp một giấc mơ làm tân vương của Phiên Bắc, gả con gái cho Lý Khiêm cũng chỉ mong ở Phiên Trúc có thêm tai mắt. Suy cho cùng, vị phu nhân kia cũng đáng thương, vừa phải gả cho một tên háo sắc lại còn phải chịu cảnh lưu đày biệt xứ. Bố Tử liệu có nghĩ đến những điều này hay không khi làm những điều sai quấy ấy?
Mọi chuyện kết thúc như vậy cũng được cho là êm xuôi, tôi chỉ mong phía trước là bình yên chứ không còn sóng gió nữa