Vụ án của Lý Khiêm đã được xử trí ổn thỏa, hoàng thượng cũng đã bàn bạc với thái hậu việc ban hôn cho Triệu An. Sở dĩ, việc bàn bạc này cần phải có vì Triệu An là cháu gọi thái hậu là cô mẫu, vì cha mẹ của đệ ấy đã qua đời nên thái hậu là người nuôi dưỡng
Ngày tổ chức hôn lễ vẫn chưa được định nhưng ý chỉ ban hôn đã có, tôi và Bách Tùng cũng trở về Lạc phủ một chuyến. Phần vì muốn thông báo việc này cho phụ mẫu, phần vì tôi đã nhớ nhà lắm rồi nếu không về thì khi sinh sẽ rất lâu mới được về nhà. Thật sự tôi rất thèm cơm ở Lạc phủ, món ngon quê nhà khó mà quên được. Tôi đã gần đến ngày sinh nên việc đi lại cũng khó khăn hơn trước, ngồi xe vài canh giờ từ kinh thành về Lạc phủ cũng làm tôi cảm thấy mệt
Nhưng đường về Lạc phủ hôm nay làm tôi thấy thật gần, chắc là do mang quá nhiều niềm vui. Hôm nay Liên Ý không đi cùng mà ở lại Kỳ thân vương phủ giúp tôi chuẩn bị vài thứ trước ngày lâm bồn. Tôi cùng với Bách Tùng trở về gia phủ bàn chuyện hôn sự của muội ấy và Triệu An. Vừa đến cửa phủ, mẫu thân tôi đã đón tôi bằng ánh mắt mừng rỡ
Mẫu thân an!Nhạc mẫu an!Hai con mau...vào trong đi!Chúng tôi vào trong phòng lớn ngồi nghỉ ngơi, uống một ngụm trà, đã lâu rồi chưa được thoải mái như thế này.
Mẫu thân tôi dường như tóc đã điểm bạc hơn trước, chỉ có thể trách thời gian trôi qua nhanh mà thôi! Mẫu thân tôi đưa tay xoa nhẹ vào bụng tôi
Đã lớn như thể này rồi! Có phải rất mệt không?Dạ không! Đứa trẻ này rất ngoan, không làm con phải mệt!Nếu như vậy thì tốt rồi! Sắp tới khi con sinh nở nhất định phải cẩn thận một chút, phải tìm bà đỡ mát tay! Có như vậy mới có thể mẹ tròn con vuông!Nhạc mẫu, người đừng quá lo! Việc sinh nở của Uyển Hoa, thái hậu đã cho người chuẩn bị kỹ lưỡng rồi ạ!Được! Như vậy thì tốt!Bách Tùng ngập ngừng một lát rồi lại lên tiếng
- Nhạc mẫu...hôm nay chúng con về Lạc phủ muốn báo cho người một tin!
Mẫu thân tôi nghe thấy liền nhìn qua phía Bách Tùng
Là chuyện gì? Có nghiêm trọng không?Nhạc mẫu...chúng con về đây báo cho người một tin, hoàng thượng đưa ý chỉ ban hôn Liên Ý cho biểu đệ của con là Triệu An! Hôm nay, chúng con về đây muốn báo cho phụ mẫu tin này và muốn chuẩn bị hồi môn cho muội ấy!
Mẫu thân tôi nghe thấy liền thở phào, đôi môi kia cong lên như vầng trăng tỏ ý cười, mẫu thân tôi cũng mong mỏi ngày này đã lâu. Mọi người đều mong Liên Ý sẽ kiếm được một nơi tốt, gả đi xa chi bằng gả cho người đã quen biết, muội ấy sẽ không phải chịu thiệt. Việc hồi môn cần phải chờ phụ thân tôi trở về mới có thể bàn bạc tiếp được
Mẫu thân...hôm nay chúng ta ăn gì ạ?Đứa trẻ này, đã sắp làm mẫu thân nhưng vẫn tính nào tật nấy! Có phải hiền tế của ta đã quá nuông chiều con rồi không?Bách Tùng ở bên cạnh chỉ cười, gương mặt có chút lúng túng mà đáp lại lời mẫu thân
Nhạc mẫu! Là do con nuông chiều nàng ấy! Chuyện lớn nhỏ trong phủ đều nghe theo lời nàng ấy nhưng là do con tự nguyện ạ! Người đừng trách nàng ấy! Là do con cưng chiều nàng ấy! •Con cứ cưng chiều nó mãi như vậy sẽ sinh hư đó!Dạ! Nàng ấy chỉ để mình con chiều hư là được! Người đừng lo! •Tôi bật cười khi nghe mẫu thân trò chuyện cùng Bách Tùng, chàng ấy được mẫu thân quan tâm nên cũng vui vẻ hẳn. Mẫu thân tôi sợ rằng tôi bắt nạt chàng ấy nên mới không cho chàng ấy chiều theo ý tôi nhưng mẫu thân tôi đâu biết chàng ấy vì yêu thương tôi nên mới cưng chiều như thế. Đến cách đối xử của chàng ấy với Liên Y cũng xem như muội muội mà đối đãi, tôi cảm thấy may mắn khi được là thê tử của chàng ấy (*
Đi đường xa cũng có chút mệt, tôi về phòng nghỉ ngơi một lát, trông căn phòng không có gì thay đổi và dường như nơi này ngày nào cũng được dọn dẹp. Trên bàn còn có cả hoa quả, trà ngon như chuẩn bị từ sớm, hẳn là mẫu thân tôi vẫn luôn mong nhớ tôi và Liên Ý về nhà. Nhìn qua khung cửa sổ, tôi chợt nhớ lại những ngày trước khi gặp Bách Tùng, tôi từng ngồi ở đó trông ra sân mà nghĩ xem người lang quân tôi sẽ gặp như thế nào
Uyển Hoa, nàng đang nghĩ gì? Sao lại ngồi ngẩn ngơ ở đó?Thiếp chỉ đang nhớ về ngày trước!Ngày trước sao?Phải đó! Trước đây có một vị thầy bói đã nói thiếp mang số mệnh phải trải hết tơ hồng cho người khác nên những nam nhân gặp thiếp đều gặp được ý trung nhân của riêng họ! Nhưng may mắn thiếp đã giữ lại sợi tơ hồng cuối cùng để buộc chàng lại bên thiếp!Mèo con ngốc, ta là người may mắn có được sợi tơ hồng này nên sẽ không để nàng phải chịu thiệt! Huống hồ, hài nhi của chúng ta sắp ra đời, ta lại càng thêm vui!Thiếp cũng vậy! Một nhà ba người vậy là đủ rồi!