Từ sáng sớm, cả Lạc phủ đã xông xáo chuẩn bị cho kịp giờ lành để tân lang đến đón dâu, người hầu trong phủ gấp gáp chuẩn bị trà, bánh, những rương đựng đồ hồi môn cũng được khiên ra sẵn. Trong phòng, Liên Ý đang được trang điểm và vấn tóc, ngày thành thân trông muội ấy thật xinh đẹp.
Mẫu thân tôi bên cạnh đứng nhìn muội ấy đôi mắt cũng hoen đỏ, ngày trước Lạc phủ chỉ có mình tôi, sau này nhận thêm muội ấy làm nghĩa nữ, phụ mẫu tôi cũng yêu thương muội ấy như tôi. Phụ mẫu tôi cứ nghĩ còn được bên cạnh muội ấy thêm vài năm nữa nhưng mới đó đã phải gả đi rồi nên trong lòng có chút không nỡ!
Bộ hỷ phục được khoác lên người của Liên Ý cũng lộng lẫy thêm bài phần, muội ấy đôi mắt cũng rưng rưng. Phụ mẫu tôi cũng đã ngồi sẵn ở tiền sảnh để Liên Ý làm lễ bái tạ ơn nuôi dưỡng, Bích Châu đỡ muội ấy quỳ xuống để khấu đầu tạ ơn. Cảm xúc của tôi khi ấy cũng có chút khó kìm lại được, muội muội gả đi khi còn non trẻ mai này còn phải học hỏi nhiều hơn, không có mẫu thân và tôi bên cạnh chỉ bảo sẽ có phần tủi thân.
Lễ khấu đầu tạ ơn đã xong, Liên Ý quay về phòng chờ tân lang đến rước, cửa phủ đã treo sẵn hai dây pháo đỏ, quan khách cũng đã đến đông đủ. Tôi vẫn còn loay hoay chăm Tùng Hiên, để thằng bé ngủ một giấc mới có đủ thong thả giúp đỡ Liên Ý một tay.
Bên ngoài, tiếng kèn nhạc đã vang vọng, chắc là tân lang đã đến trước cửa phủ Lạc gia rồi. Nghe tiếng hò reo của mọi người thì chắc chắn là như thế! Tôi phủ tấm khăn đỏ lên đầu muội ấy, dặn dò vài điều
Muội phải thật hạnh phúc, nếu có gì khó khăn hãy báo tin cho ta, bọn ta sẽ đến Phiên Trúc giúp muội!Đa tạ tý tý!Bích Châu chạy từ bên ngoài vào phòng báo tin tân lang đã đến, tôi dắt tay muội ấy ra tiền sảnh để thực hiện lễ bái đường. Triệu An hôm nay cũng ra dáng một nam tử anh dũng, nụ cười và cả ánh mắt đều không giấu được sự hạnh phúc.
- Bái thiên địa!
Tân lang, tân nương bái lạy trời đất tác thành duyên lành
- Bái cao đường!
Tân lang, tân nương bái tạ ơn sinh dưỡng của phụ mẫu
- Phu thê giao bái!
Tân lang, tân nương vững kết đồng tâm, bách niên hảo hợp
Bích Châu đỡ Liên Ý đứng dậy, đoàn người đưa tân nương ra kiệu hoa có bà mai đi đầu, sau đó là tân lang, sau nữa là Liên Ý được Bích Châu đỡ vào kiệu hoa. Phụ mẫu tôi đứng trước cửa phủ trông theo đoàn người đang chuẩn bị rời đi, tiếng kèn nhạc hòà với tiếng pháo nổ khiến hôn lễ trở nên nhộn nhịp. Người trong gia quyến nhìn theo tân nương lòng nửa muốn, nửa không muốn rời, mừng mừng tủi tủi.
Ít hôm nữa khi hôn lễ xong, Triệu An và Liên Ý phải quay trở về Phiên Trúc để sắp xếp mọi việc ở đó. Xuân Thuỷ Cát nay đã được sửa sang lại để hai người họ có nơi ở và cũng tiện khi tôi với Bách Tùng đến sẽ ở lại. Mọi việc diễn ra nhanh và vội đến nỗi nếu không chuẩn bị trước tinh thần sẽ không
theo kịp. Chuyện của Lý Khiêm coi như đã xử lý xong và ổn thỏa cả, việc triều đình cũng xem như an ổn, thời gian này Bách Tùng lại có thời gian thư thả hơn.
Cứ cách vài ngày, tôi và Bách Tùng sẽ đưa Tùng Hiên vào cung gặp thái hậu và hoàng thượng. Trong cung lại vang lên tiếng cười của con trẻ, thái hậu cảm thấy điều này thật sự là một diễm phúc lớn. Vài tháng nữa, biết đâu
Triệu An và Liên Ý lại có thêm tin vui thì sao? Chúng tôi ai cũng mong chờ điều ấy, mong chờ tin vui từ họ!