Vụ án của Lý Khiêm ở Phiên Trúc ngày nào đã xử xong, đến hôm nay thế tử Phiên Bắc cũng ghé thăm. Hôm ấy, y mang theo nhiều cống phẩm, tuy nhiên lần này không chỉ có cống phẩm mà còn mang theo một vài cô nương
Phiên Bắc.
Nữ nhân Phiên Bắc nhan sắc diễn lệ, lại còn ấm hiểu việc cưỡi ngựa bắn cung ắt hẳn là muốn mang nữ sắc cống nạp cho triều đình đây mà. Nhưng không biết việc cống nạp nữ nhân này có chủ ý gì hay không?
Hoàng cung mở tiệc nghênh đón thế tử Phiên Bắc nên cũng thêm bận rộn, Bách Tùng dù bận việc triều chính nhưng vẫn về nhà sớm để chăm nom Tùng Hiên. Đứa trẻ nhỏ bám phụ thân nó hơn cả tôi như vầy thật sự cảm thấy Bách Tùng bận rộn hơn hẳn.
Chàng về rồi!Uyển Hoa! Nàng đã dùng bữa chưa? Hiên nhi đã ngủ rồi sao?Thiếp vẫn chưa dùng bữa, thiếp chờ chàng về cùng ăn!Được! Chúng ta cùng ăn! Hôm nay, hoàng thượng vừa báo ít hôm nữa Ngạch Xuyên sẽ sang đây! Cả hoàng cung đang chuẩn bị để đón tiếp hắn ta! Chắc là hôm đó, nàng cùng Hiên nhi cũng phải vào cung một chuyến!Tôi nhớ lại khoảng thời gia vừa qua, hóa ra vụ án của Lý Khiêm cũng đã trôi qua hơn nửa năm. Tôi nhớ ra Liên Ý cùng Triệu An đã đến Phiên Trúc được vài tháng, chợt nhớ đến nên hỏi Bách Tùng
Phu thê Triệu An có về không?Có chứ! Ta biết nàng nhớ muội muội nên đã bảo Triệu An đưa Liên Y cùng về!Chỉ có chàng là hiểu thiếp nhất!Bách Tùng nuông chiều nhéo vào mũi tôi
Nàng đó...đã là mẫu thân rồi! Tính cách vẫn trẻ con như thế!Chẳng phải là chàng đã nuông chiều thiếp đến hư sao?Phải thì sao? Thê tử của ta, nếu không nuông chiều sẽ bị người khác bắt cóc đi mất!Tôi cười nhẹ một cái, tiếng con trẻ khóc vang lên từ phía phòng ngủ, chắc là Tùng Hiên đã giật mình dậy rồi! Từ ngày có con, chúng tôi ít đi khoảng thời gian gần gũi nhưng vẫn hạnh phúc như ngày xưa. Bách Tùng vội chạy vào trong, đón đứa trẻ từ tay nhủ mâu mà dồ dành
Hiên nhi ngoan...phụ thân đây! Con giật mình dậy sao?Chắc là đã đói rồi! Nhủ mẫu mau lấy sữa cho Hiên nhi giúp ta!
Tôi đứng bên cạnh nhìn Bách Tùng dỗ con trẻ, dáng vẻ này hiếm ai thấy được. Bên ngoài chàng ấy là trượng phu mạnh mẽ, về đến phủ một tay bồng con một tay trong thê tử thế giới của chàng ấy bỗng chốc thu bé lại.
Dỗ con xong, cơm tối được bày ra, hôm nay canh cải do tôi nấu cho chàng ấy thơm lừng nóng hổi. Những món ăn kia cũng không quá cầu kì, chỉ có cá, rau và thịt Đông Pha. Ngoài hiên, gió đêm mang theo hơi sương lạnh thổi vào gian phòng nhỏ, bên mâm cơm nghi ngút khói có đôi phu thê đang cùng nhau dùng bữa
Hôm nay có thịt Đông Pha mà chàng thích! Ăn nhiều một chút nha!Cơm nhà đơn giản nhưng ngon hơn ngự trù trong cung rất nhiều! Ta ăn thức ăn của ngự trù đến ngán rồi!Vậy thì ăn thêm một chút đi!Nàng cũng ăn đi! Phần cá này không có xương!Hoá ra, một nhà hòà thuận là như thế! Gả cho chàng ấy đến nay cũng đã lâu, cái tình cảm ban đầu chỉ có tăng thêm đôi phần thắm thiết! Năm đó gả đi, tôi còn mơ hồ chẳng biết mai này sẽ thế nào nhưng bên cạnh chàng ấy tôi ngày càng tin tưởng. Bây giờ có thêm Hiên nhi, xem ra hạnh phúc này là những điều nhỏ bé mà các cô nương trong thiên hạ đều mong ước có được. Ngày tháng sau này, yên bình trôi qua, bốn mùa thầm lặng, đến khi tóc bạc vẫn còn được bên cạnh người thương là đủ.