Trả Hết Tơ Hồng

Chương 6: Nhập cung tuyển tú


Xe ngựa lăn bánh đều rồi dừng ở cửa cung, xung quanh đều có những cô nương xinh đẹp, váy áo lụa là tham gia tuyển tú. Mỗi người đến đây đều mang trong mình niềm tin và mong muốn sẽ được thiên tử để mắt đến, mong bản thân sẽ mang về vinh hoa cho gia tộc. Chỉ có tôi là không mấy hứng thú với cái vinh hoa kia thôi

- Lạc tiểu thư...xin mời người đi theo nô tì!

- Chẳng hay đây là...

- Nô tì là Kiều ma ma! Mời người theo hướng này!

- Đa tạ Kiều ma ma! Ta là Lạc Uyển Hoa, con gái của Lạc thái y!

- Dạ vâng ạ!

Tôi nói rồi đi theo Kiều ma ma vào trong, từng bước từng bước trên con đường dài này sao lại cảm thấy áp lực, hồi hộp như vậy? Những bức tường màu đỏ tía bao quanh quanh, ngói lợp âm dương làm người ta thấy choáng ngợp, quyền quý

- Quao...hoàng cung đúng là rộng lớn quá! Tiểu thư, chắc vì như vầy nên mới có nhiều người muốn nhập cung như vậy!

- Liên Ý...em nhỏ tiếng thôi! Cẩn thận sẽ bị trách phạt đó!

- Tiểu thư...em biết rồi! Chỉ là tò mò thì ra tử cấm thành lại rộng lớn đến vậy thôi ạ!

Chúng tôi cùng nhiều cô gái khác chia thành từng tốp nhỏ tiến về phía trước. Những tà áo nhiều màu sắc đung đưa theo gió như những cánh hoa tha thướt rơi xuống thềm. Con đường từ Thiên An Môn dẫn qua Ngọc Tư đình là nơi diễn ra buổi tuyển tú ngày càng thu ngắn dần. Ngọc Tư đình nằm ở giữa vườn Ngự Uyển, rợp bóng cây mát mẻ và cả hoa thơm làm người ta xao xuyến. Các cô nương xinh đẹp kia đứng xếp thành hàng để chờ được diện thánh, ai cũng mong mang về cho mình một chiếc túi thơm làm tín vật nhận định bản thân đã trở thành tân nhân của hoàng đế

Hai vị thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu đã có mặt ở Ngọc Tư đình từ sớm nhưng mãi chưa thấy bóng dáng của Kỳ thân vương ở đâu. Bình thường y là người rất đúng giờ nhưng hôm nay lại đến trễ, thái hậu có chút không hài lòng về việc này nên đã sai người hối thúc y đến sớm trước khi buổi tuyển tú kết thúc

Từ giữa đám đông nữ nhân với mùi hương son phấn, xuất hiện một nam tử khí khái hơn người đang bình thản bước vào Ngọc Tư đình. Dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của nam tử ấy làm cho những nữ tử kia không thể rời mắt khỏi, tuyệt nhiên đôi mắt của nam nhân ấy không hề nhìn đến một cô nương nào ở trước mặt

- A...chó con nhà ai lại đáng yêu như vậy? Em đi lạc sao?

Một chú chó nhỏ chạy đến bên cạnh chân của tôi, rồi dùng đầu dụi vào chân như đang muốn được giúp đỡ. Tôi thấy vậy liền ngồi xuống nựng nó một chút, nam nhân kia cũng đã dứng bên cạnh tôi từ bao giờ. Nam nhân ấy từ từ ngồi xuống rồi bế chú chó nhỏ lên, chú chó nhỏ không chút sợ hãi mà còn quẩy đuôi như đang mừng chủ vậy, nam nhân kia liền lên tiếng

- Cầu Nhung...sao lại trốn ra ngoài đây rồi! Không phải đang ở cùng thái hậu sao?

Thì ra đây là thú cưng của thái hậu sao? Đáng yêu như vậy à? Tôi vẫn chưa kịp hỏi thì nam nhân kia đã lên tiếng

- Đa tạ cô nương đã giữ nó lại, nếu không thì e là buổi tuyển tú kết thúc cả hoàng cung phải chạy khắp nơi để tìm Cầu Nhung cho thái hậu rồi!

Tôi vẫn chưa nói được câu nào nam nhân kia đã ôm Cầu Nhung đi vào trong, người gì vừa lạnh lùng vừa khó gần. Chẳng biết là vị nào trong hoàng tộc mà lại khó gần như vậy? Vẫn chưa để người ta nói hết câu đã đi mất

- Mời các cô nương tiếp theo vào trong Ngọc Tư đình diện thánh!



Tiếng một vị công công lớn tuổi đang gọi những người tiếp theo vào Ngọc Tư đình, trong lòng tôi rộn lên cảm xúc hồi hộp, tôi phải đi vào trong rồi, phải vào một mình rồi

- Liên Ý, ta phải vào trong rồi, em ở đây chờ ta một lát!

- Tiểu thư, chúc người may mắn!

Tôi đi vào trong, hai vị thái hậu và hoàng thượng, hoàng hậu, nam nhân khi nãy cũng đang ngồi ở kia. Nhưng nam nhân kia vẻ mặt như đang gượng ép, hình như y không có hứng thú với buổi tuyển tú này thì phải

- Vũ Yến Ngọc, con gái của quan Tri phủ Vũ Tuân, 16 tuổi

- Thái Yên Đàm, con gái của Thị giảng Hàn Lâm viện Thái Văn Chiêu, 16 tuổi

- Doãn Miên Nhi, con gái Tri châu Doãn Thừa, 17 tuổi

- Lạc Uyển Hoa, con gái Viện sứ Thái y viện Lạc Quý, 18 tuổi

Vị công công lớn tuổi vừa dứt lời, chúng tôi đồng loạt hành lễ trước hoàng thượng và các vị đang ngồi ở phía đối diện. Hoàng thượng lên tiếng phá đi sự im lặng này

- Tam đệ...nhìn xem có cô nương nào vừa mắt không?

- Hoàng thượng, chẳng phải huynh nên chọn trước sao?

Nam nhân khi nãy thì ra là đệ đệ của hoàng thượng, trên tay vẫn còn ôm Cầu Nhung, mắt không nhìn đến chúng tôi dù chỉ một chút. Bất ngờ thái hậu cũng lên tiếng

- Hoàng thượng, nhìn xem có người nào con cảm thấy vừa mắt không?

- Là cô nương kia!

Hoàng thượng nhìn về hướng tôi, vị công công lớn tuổi lên tiếng hỏi lại

- Thưa hoàng thượng, là Uyển Hoa cô nương sao?

- Phải đó!

Tôi đứng như trời trồng, không phải chứ? Chẳng lẽ là tôi phải lấy nam nhân nhiều thê thiếp thật sao? Đừng như vậy chứ! Nam nhân khi nãy cũng đảo mắt qua nhìn, chắc là hiếu kỳ nên mới nhìn rồi lên tiếng

- Hoàng thượng, huynh chọn Uyển Hoa cô nương sao?

- Phải đó, đệ cảm thấy có gì không ổn sao?

Thái hậu cũng lên tiếng



- Tùng nhi, con thấy có gì không ổn sao?

Nam nhân kia thở dài một tiếng, đôi mắt rũ xuống nhìn Cầu Nhung

- Hay là hoàng thượng nhường cô ấy cho đệ có được không?

- Ở đây còn rất nhiều người, đệ hà cớ gì phải giành với trẫm?

- Chỉ là khi nãy Cầu Nhung đã chọn nàng ấy trước rồi! Nên hoàng thượng nhường cho đệ đi!

Thái hậu có chút tức giận

- Tùng nhi, tuyển tú không phải trò đùa! Sao lại để Cầu Nhung chọn chứ?

- Con chỉ muốn tìm một phúc tấn trẻ con gặp sẽ mến, động vật thấy cũng sẽ yêu thôi! Khi nãy Cầu Nhung đã chạy đến chỗ nàng ấy đùa nghịch rất lâu đó!

Hoàng thượng nghe thấy như vậy liền đáp lời

- Trẫm không tin Cầu Nhung chỉ đùa nghịch với nàng ấy!

- Vậy hoàng thượng cược với đệ một ván! Nếu như trong số bốn cô nương đang đứng ở kia, Cầu Nhung chọn thêm một cô nương khác thì đệ sẽ cưới cô ấy, nếu chỉ theo một mình Uyển Hoa thì huynh phải nhường nàng ấy cho lại cho đệ!

- Đệ...được, trẫm đồng ý!

Nam nhân ấy thả Cầu Nhung xuống từ trên tay, khi các cô gái kia đến gần Cầu Nhung đều sủa lớn làm các cô ấy hoảng sợ, không ai dám chạm đến Cầu Nhung. Đến lượt tôi, Cầu Nhung không sủa ngược lại còn vẫy đuôi, hai chân trước khều vào tay tôi, để yên cho tôi xoa đầu như đã thân thiết từ lâu. Nam nhân kia lên tiếng

- Hoàng thượng...vậy thì đệ chọn Uyển Hoa làm phúc tấn! Ban cho nàng bộ trâm Khổng Tước, tháng sau gả vào phủ Kỳ thân vương!

Hoàng thượng dù không nỡ nhưng vẫn chấp nhận

- Được...theo ý đệ! Đệ chịu thành thân là được!

- Uyển Hoa cô nương còn không mau đa tạ Kỳ thân vương!

Tôi vội quỳ xuống hành lễ tạ ơn

- Dân nữ tạ ơn thái hậu, hoàng thượng, Kỳ thân vương!

Tôi nhận lấy bộ trâm Khổng Tước rồi lui ra ngoài, để lại tốp người phía sau và tiếng gọi tốp người tiếp theo của vị công công kia ở phía sau. Không phải chứ? Sang tháng sau tôi phải gả cho Kỳ thân vương thật sao?