Tôi cầm trên tay bộ trâm Khổng Tước vừa được ban tặng làm tín vật nhanh bước lui ra ngoài theo Kiều ma ma. Trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng vì không nghĩ bản thân có thể vượt qua đợt tuyển tú này nhanh như vậy. Liên Ý cũng đã nóng lòng chờ đợi kết quả từ lâu, khi thấy tôi đã mừng rỡ
- Tiểu thư, em ở đây!
Liên Ý vẫy tay ra hiệu cho tôi
- Đây là gì ạ?
Kiều ma ma bên cạnh đáp lời
- Liên Ý cô nương, tiểu thư nhà cô đã được chọn làm phúc tấn của Kỳ thân vương rồi đó! Tháng sau sẽ gả vào Kỳ thân vương phủ. Đây là bộ trâm Khổng Tước do Kỳ thân vương tặng làm tín vật để tiểu thư dùng ngày đại hôn!
- Thật sao ạ? Tiểu thư, người được chọn làm phúc tấn của Kỳ thân vương thật sao?
- Phải đó!
- Vậy là nhà chúng ta sắp có hỷ sự rồi! Hay quá...chúng ta mau về báo tin vui này cho phu nhân biết thôi!
- Được...được! Ta thấy ta gả đi, em còn vui hơn ta nữa đó Liên Ý! Em không muốn ở cùng ta nữa sao?
Liên Ý gục đầu
- Tiểu thư, nếu như được người có thể để em làm nô tì bồi giá cho người không?
- Chúng ta về phủ trước đã rồi hẳn nó...ha!
Chúng tôi nối bước theo Kiều ma ma đến cổng thành, bên ngoài đã có sẵn xe ngựa đứng đợi. Kiều ma ma quay sang dặn dò tôi vài điều trước khi ngày đại hôn được diễn ra
- Uyển Hoa tiểu thư, hai hôm nữa sẽ có người trong cung đến truyền chỉ ban hôn cho người tại phủ, đồng thời cũng có một vài vị ma ma đến phủ dạy người một vài nguyên tắc trong cung, mong người chịu khó một chút!
Tôi lấy trong tay nải một túi gấm màu đỏ trong đó có một vài nén bạc đưa cho Kiều ma ma như một lời đa tạ
- Thời gian sắp tới mong Kiều ma ma chiếu cố nhiều hơn!
- Tiểu thư, không cần khách sáo, đây là việc mà chúng nô tì nên làm!
Tôi và Liên Ý lên xe ngựa trở về quán trọ để nghỉ ngơi, trong lòng không khỏi hoài nghi việc đang xảy ra. Tôi tưởng đó là một giấc mơ nhưng đó lại là sự thật, không biết liệu Kỳ thân vương kia có phải là người hào hoa không nhỉ? Mà có khi là không phải, nếu y nhiều thê thiếp thì chắc chắn đã có phúc tấn từ lâu rồi!
- Liên Ý, tối nay ta muốn dạo phố chợ ở dưới khách điếm! Em đi cùng ta không?
- Tiểu thư muốn ăn kẹo hồ lô sao?
- Ừm...ta muốn xem phố chợ náo nhiệt thôi! Sau này vào phủ Kỳ thân vương rồi nhất định sẽ ít khi được ra ngoài lắm!
- Dạ được! Liên Ý đi cùng người!
Xe ngựa tăng tốc, lao nhanh về phía trước như chạy đua với thời gian kịp cho trời vừa chạng vạng tối sẽ đến khách điếm. Ngày mai, tôi phải trở về nhà gặp cha mẹ rồi, hơn nữa lại phải học lễ nghi, chuẩn bị cho ngày thành thân sắp tới. Cảm giác của tôi lúc này mơ hồ khó hiểu, liệu phút cuối có thay đổi gì không?
Xe dừng lại trước khách điếm, chúng tôi đi vào trong nghỉ ngơi một lát. Bên ngoài cửa sổ, nền trời đã chuyển tím từ bao giờ?
- A...rốt cuộc cũng được thoải mái!
- Hôm nay chúng ta ăn cá chưng tương và canh trứng, rau cải luộc nhé tiểu thư! Em đã gọi tiểu nhị chút nữa mang lên rồi!
- Được...được! Ta cũng nghỉ mệt một lát, cả ngày hôm nay, thật sự quá mệt!
- Tiểu thư, em Kỳ thân vương có phải là nam nhân lúc sáng chúng ta gặp bên ngoài Ngọc Tư đình không?
Tôi uống một ngụm trà
- Phải đó...chính là chàng ấy! Nhưng ta chỉ thấy có chút khó hiểu thôi, ai đời đi tuyển tú lại để một chú chó nhỏ chọn hộ mình chứ?
- Người này nghe cũng thú vị đó tiểu thư! Kỳ thân vương là mong ước của các cô nương tham gia tuyển tú hôm nay đó ạ!
- Em không gạt ta chứ? Chàng ấy sao? Ta cũng thấy bình thường thôi!
- Thật mà...khi em bên ngoài chờ tiểu thư, em đã nghe những cô nương khác nhắc đến Kỳ thân vương với giọng ao ước được trở thành phúc tấn của ngài ấy đó!
- Haizzz...ta mặc kệ, ta không quan tâm lắm...sắp bị gả đi rồi! Không biết trong phủ ấy có gì vui không?
Tôi ngồi thở dài nhìn hộp gấm đựng bộ trâm ban sáng mà nghĩ ngợi. Người như chàng ta là mơ ước của các cô nương trong thiên hạ, ấy vậy mà không có nỗi một thê tử sao chứ? Chắc chắn là có ẩn tình, nhưng tôi mặc kệ đó là lý do gì, làm chính thất cũng được, tôi không để tâm đến sau này chàng ta có bao nhiêu tì thiếp, không bắt nạt tôi là được
******** Phủ Kỳ thân vương*********
- Rốt cuộc thì cũng được hồi phủ rồi! Thoải mái thật! A Vũ, tối nay chúng ta ra ngoài chơi đi!
- Tam gia, hôm nay nô tài nghe nói người đã chọn được phúc tấn rồi! Không biết là cô nương nhà nào?
- Là con gái của Lạc thái y, Lạc Uyển Hoa!
- Hửm...dễ dàng lọt vào mắt xanh của tam gia vậy sao? Không phải chứ?
- Nàng ấy đơn thuần lại đáng yêu, ta nghĩ sẽ không thích tranh giành hay có tâm cơ gì đâu! Nên ta chọn nàng ấy! Ít ra vẫn đỡ hơn những người vì danh lợi mà tham gia tuyển tú!
- Người nói cũng phải...Nếu rước phải một người lúc nào cũng toang tính tâm cơ thì thật sự trong nhà sẽ chẳng có ngày nào yên.
- Ta nghỉ ngơi một lát!
- Để nô tài báo cho ngự thiện làm bữa tối!
Bách Tùng ngồi trên trường kỷ nghỉ ngơi, gió trời thổi qua song cửa mang theo hương hoa Ngọc Lan làm cho con người ta vương vấn. Cầu Nhung từ bên ngoài chạy vào chỗ của y, y cũng khom xuống bế Cầu Nhưng lên mà nặng nịu
- Cầu Nhung...nhà ngươi đúng là hiểu ý ta, chọn cho ta một phúc tấn đáng yêu! Ta phải thưởng gì cho ngươi đây?
Cầu Nhung cũng vui vẻ mà hưởng ứng cái xoa đầu của y, chiếc đuôi nhỏ không ngừng lắc lư như đang vui mừng và hiểu được những gì y nói