Đợt tuyết đầu tiên rơi xuống thành phố vào cuối buổi chiều, bầu trời chập choạng nhá nhem tối. Những ánh đèn lung linh dần bao phủ khắp nơi.
Tuyên Quế Quân vừa xuống sân bay đã có xe chờ sẵn.
_Bà nội kêu cậu đến đón tôi?
_Vâng, xe đã sẵn sàng chúng ta có thể đi ngay bây giờ.
Tài xế đưa tay định mở cửa xe nhưng chậm một nhịp, Quế Quân đã đặt tay lên tay nắm cửa chuẩn bị mở ra. Người tài xế khẽ gật đầu rồi tiến ra phía ghế lái. Xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi sân bay. Anh có vẻ mệt mỏi vừa dựa người vào ghế định chợp mắt thì điện thoại trong túi vội reo.
Anh chậc một tiếng khi nhìn tên hiển thị trên màn hình. Ngón tay chần chừ một lúc, sau cùng vẫn bắt máy.
Cuộc gọi vừa kết nối người bên kia lập tức cao giọng phàn nàn.
_ Lần sau tôi gọi làm ơn bắt máy liền có được không? Được không, có được không.
Là Trịnh Đông bạn học chung từ tiểu học đến giờ của anh, cả hai người có mối quan hệ tốt vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng kẻ khơi nguồn trước nhiều nhất là Trịnh Đông.
_Ồn quá, tâu lẹ đi.
_Thái độ gì vậy? Tôi vừa book quà tặng cậu đấy, tên dị hợm này.
_Tôi có nhờ sao?
Quế Quân chau mày một cái, sắp không kiên nhẫn nổi nữa.
_Tặng cậu quà xả stress sau chuyến bay dài. Hưởng thụ chút đi, ba mươi năm đầu rồi sau mà hửng hờ quá vậy.
_Còn nữa móc cái kia ra xài đi không khéo hỏng mất.
Tuyên Quế Quân mất kiên nhẫn trực tiếp dập máy bỏ lại tiếng tút dài phía bên kia đầu dây.
_Phiền cậu quay xe ra biệt thự ở ngoại ô thành phố.
Tài xế nhận lệnh, chiếc Mercedes S65 lập tức chuyển hướng, lần lượt vượt qua các xe khác thẳng tiến ra ngoại ô thành phố.
Xe dừng lại ở một khu biệt thự, xung quanh là vườn hoa muôn sắc cùng hồ nước xanh biếc. Sắc màu xung quanh trái ngược hoàn toàn với sắc trắng pha đen hết sức đơn giản của khu biệt thự. Bầu trời lúc này tối hẳn, tuyết vẫn đang rơi từ từ phủ sắc trắng lên mọi vật. Chiếc xe sau đó chạy qua cánh cổng lớn được chạm khắc không kém phần tinh xảo đi tiếp vào gara rồi dừng hẳn.
_Để xe lại đây sáng mai không cần đón tôi sẽ tự đi, cậu lấy xe khác về đi.
Người đàn ông ngồi phía sau cất tiếng vô cùng dễ nghe, nói xong không chờ câu trả lời của tài xế đã vội xuống xe đi về phía cửa chính.
Tuyên Quế Quân vào đến cửa, hệ thống đèn cảm ứng hoạt động chiếu sáng cả không gian phòng khách. Căn phòng với nội thất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Anh băng qua phòng khách lên cầu thang qua dãy hành lang dài thì đến phòng ngủ.
Quà của Trịnh Đông đang ở bên trong phòng.
Quế Quân đứng đó nhìn chằm chằm món quà trên giường. Quà là một phụ nữ.
Cô gái nằm quay lưng lại với anh, chăn đắp hờ ngang bụng, lộ ra bờ lưng trắng nõn. Một bên bắp tay cô gái được thắt một cái nơ đỏ. Hệt một "món quà".
Anh đi lại tủ gần giường kéo ra ngăn kéo, quả nhiên bên trong toàn đồ chơi còn có một số lọ thuốc.
Mặt mày Quế Quân đanh lại, đóng sầm ngăn kéo. Anh ra ban công cầm điện thoại bấm gọi, đầu dây bên kia lập tức kết nối.
_Gì đây, bóc quà chưa?
_Cậu hài lòng chứ? Có phải nên cảm mơn tôi một tiếng.
Trịnh Đông cất lời ngã ngớn thăm dò đối phương.
_Cậu chuẩn bị kĩ nhỉ? Sao không thay tôi luôn phần còn lại.
_Tôi nào dám, là tôi vất vả lắm mới mua được cho cậu, cứ giữ đó dùng lâu dài.
Lần này Trịnh Đông chủ động cúp máy trước, Quế Quân vẫn im lặng anh để điện thoại lên bàn cởi áo khoác vắt lên sofa, mở tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm.
Anh không thường xuyên ở đây chỉ khi nghĩ phép mới đến, hằng ngày đều có người làm ở Tuyên gia thay nhau đến đây dọn dẹp, khu biệt thự vẫn sạch sẽ.
Lúc này đây, cô gái trên giường khẽ cửa mình, cô rúc người một cái, mũi khịt lên vài tiếng sau đó dừng lại cô mở to đôi mắt. Tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên thành công khiến cô ngồi bật dậy.
_Nước...là nước.
Cô lẩm bẩm trong miệng, rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Là một căn phòng, rất lớn rất đẹp, như này còn hơn nhà đang thuê ở.
Sao cô lại ở đây?
Quế Quân tắm xong ra ngoài thì phát hiện "quà" đã tỉnh.
Cửa mở ra cạch một tiếng làm cô gái có chút giật mình. Cô quay lại nhìn Quế Quân đang đứng xoa xoa tóc còn ướt.
Quế Quân cũng nhìn cô.
Còn tiếp...